tàng. Anh đưa tay dọc theo cánh tay cô, nhớ lại cô đã kiên quyết nhấc
những tảng đá để xây tường chuồng lợn ra sao khi anh ngồi và ngắm cô.
Cô là Henry, và anh yêu cô. Anh chẳng thể làm gì được.
“Nói tôi nghe em muốn gì, Henry,” anh thì thầm.
Cô nhìn anh mơ hồ, không thể nói thành lời.
“Em muốn thế này chứ?” Anh mơn trớn nhũ hoa của cô.
Với hơi thở hổn hển bị bóp nghẹt, cô gật đầu.
“Em muốn thế này chứ?” Anh cúi xuống và mơn trớn ngực bên kia bằng
lưỡi.
“Ôi Chúa tôi,” cô rên rỉ. “Ôi lạy Chúa.”
“Còn thế này thì sao?” Anh nhẹ nhàng để Henry nằm xuống. Với nụ cười
ngạo mạn, anh cúi xuống và hôn cô.
Henry nảy người lên như câu trả lời cho điều đó. “Ôi Dunford,” Henry
hổn hển. “Ôi, Chúa tôi.”
Anh có thể yêu cô theo cách này hàng giờ. Cô thật ngọt ngào, bí ẩn và
tinh khiết. Nhưng anh có thể cảm thấy cô đang tiến dần đến đích, và anh
muốn tham gia cùng cô khi cô lên đỉnh.
Anh trượt dọc theo cơ thể cô đến khi họ lại đối diện nhau. “Em muốn tôi
chứ, Henry?” anh thì thầm. “Tôi sẽ không làm thế trừ khi em muốn tôi.”
Henry nhìn anh bằng đôi mắt đã bị niềm đam mê che mờ. “Dunford.
Vâng.”
Dunford gần như rùng mình nhẹ nhõm bởi chính anh cũng không biết
làm thế nào để giữ lời nếu cô từ chối anh.
Anh đã thấy cấp bách và căng cứng, cơ thể anh đang khẩn thiết đòi được
giải phóng.
Giống như đang trở về nhà, và anh nâng mình lên bằng khuỷu tay để có
thể ngắm nhìn cô. Đột nhiên anh không thể nhớ ra tại sao mình lại giận dữ
với cô đến vậy. Anh ngắm nhìn cô và tất cả những gì anh có thể thấy là