Cô chạm vào má anh. “Em tin anh,” cô nhẹ nhàng nói.
Anh chớp mắt. “Em tin gì?”
“Anh.” Một giọt nước mắt trào ra, rơi xuống thái dương và biến mất vào
chiếc gối. “Em tin anh yêu em.”
Anh nhìn cô chằm chằm, chết lặng. Cô tin anh sao? Thế có nghĩa quái
quỷ gì?
Cô xoay đầu để không nhìn vào mặt anh. “Em ước...”
Cô bắt đầu.
“Em ước gì, Henry?” Dunford hỏi. Tim anh đập dồn trong lồng ngực,
bằng cách nào đó, anh nhận ra số phận của nó đang treo lơ lửng.
“Em ước... Em ước em có thể...” Cô nghẹn lời, muốn nói, “Em ước em
có thể trở thành người phụ nữ anh cần,” nhưng không thể thừa nhận những
khuyết điểm của mình ở vị trí dễ tổn thương như vậy.
Dù sao nó cũng không quan trọng. Dunford sẽ chẳng bao giờ nghe cô nói
hết câu bởi anh đã đứng dậy và đi ra gần tới cửa, không muốn nghe những
lời hối tiếc của cô, “Em ước em có thể yêu anh.”
• • •
Henry thức dậy vào sớm hôm sau với cú co giật dữ dội nơi thái dương.
Mắt cô đau nhức, có lẽ do đã khóc cả đêm. Cô loạng choạng tiến đến bên
bồn rửa và vã chút nước lên mặt nhưng cơn đau gần như không giảm.
Bằng cách nào đó cô đã làm hỏng đêm tân hôn của mình. Cô nghĩ mình
không nên ngạc nhiên. Một số phụ nữ được sinh ra đã biết những đặc ân
của nữ tính, và lúc này cô chấp nhận rằng mình không thua một trong số
họ. Thật ngu ngốc cả khi cô chỉ thử. Cô buồn bã nghĩ về Belle, người
dường như lúc nào cũng biết phải nói gì và ăn mặc như thế nào. Nhưng nó
còn sâu sắc hơn thế. Belle có những bản năng phụ nữ, nên nữ nam tước