Lạy Chúa, có phải anh thấy nước mắt trong mắt cô? “Lạy Chúa, Henry,
tôi...” Dunford cào tay vào tóc. Cái gì đang xảy ra với anh thế này? Anh đã
trở thành loại đàn ông mình rất không ưa. Anh phải rời khỏi đây.
Dunford đứng dậy. “Tôi sẽ về London,” anh đột ngột nói.
Henry ngẩng đầu lên. “Gì cơ?”
“Hôm nay. Ngay sáng nay.”
“Sáng nay sao?” cô thì thầm, khẽ đến nỗi anh không thể nghe thấy cô nói
gì. “Ngay sau đêm tân hôn sao?”
Anh sải bước khỏi phòng, và đó là câu trả lời.
• • •
Vài tuần tiếp theo cô đơn hơn Henry có thể tưởng tượng. Cuộc sống của
cô lại trở lại như trước khi Dunford đến, với một ngoại lệ lớn. Cô đã biết
mùi vị tình yêu, giữ nó một thoáng trong tay, và trong một tích tắc, cô đã
chạm vào niềm hạnh phúc thuần khiết.
Giờ tất cả những gì cô có là một cái giường lớn trống trải và ký ức về
một người đàn ông đã ngủ qua đêm trên đó.
Những người làm đối xử với cô tử tế khác thường, quá khác đến độ
Henry nghĩ cô có thể vỡ vụn ra bởi sự lo âu của họ. Cô ước họ sẽ ngừng e
ngại và đối xử với cô như với Henry trước kia, một người đã nô đùa khắp
điền trang Stannage với chiếc quần ống chẽn mà không hề quan tâm ánh
nhìn của người ngoài, một người đã không biết mình đang đánh mất điều gì
bằng việc chôn vùi bản thân ở Cornwall.
Cô nghe thấy họ nói với nhau: “Chúa sẽ trừng phạt linh hồn ngài ấy vì đã
để Henry đáng thương một mình,” và “một người không nên cô đơn như
thế.” Chỉ có bà Simpson là đủ thẳng thắn để vỗ về Henry trong vòng tay và
lẩm bẩm, “Vịt con đáng thương.”