Henry nghẹn ngào trước những lời an ủi của Simpy và bỏ chạy để che
giấu những giọt nước mắt. Và khi chẳng còn nước mắt nữa, cô lăn xả vào
các công việc của điền trang Stannage.
Đất đai, cô tự nhủ với niềm tự hào nhưng không nhiều mãn nguyện một
tháng sau ngày Dunford rời xa cô, chưa bao giờ tốt hơn thế.
• • •
“Tôi đang mang nó trở lại.”
Xuyên qua ly whiskey Dunford nhìn từ Belle sang đống tiền cô đổ trước
mặt anh rồi lại nhìn Belle. Anh nhíu một bên mày.
“Đó là một nghìn bảng tôi thắng cậu,” Belle giải thích, mặt cô thể hiện rõ
ràng rằng cô đang phát cáu với anh. “Tôi tin là đã cược cậu bị ‘trói tay xích
chân mà vẫn sung sướng’.”
Lần này anh nhíu cả hai bên mày.
“Rõ là cậu chẳng ‘thích vậy’ chút nào,” Belle chốt lại.
Dunford nhấp một ngụm whiskey nữa.
“Cậu nói gì đi chứ!”
Anh nhún vai. “Không. Rõ ràng tôi không thích.”
Belle chống tay lên hông. “Cậu có gì để nói không? Có gì để giải thích
hành vi tồi tệ của mình không?”
Mặt anh trở nên lạnh giá. “Tôi thấy cậu chẳng có quyền gì để yêu cầu tôi
giải thích cả.”
Belle lùi lại, lấy tay che miệng. “Cậu đã trở thành gì thế này?” cô thì
thào.
“Câu hỏi tốt hơn,” anh cắn cảu, “phải là: ‘Cô ấy đã làm gì tôi?’ mới
đúng.”