“Xin chào Dunford,” Belle vui mừng nói khi cô bước vào phòng làm
việc của anh.
“Belle.” Anh nghiêng đầu.
“Tôi nghĩ cậu sẽ vui khi biết Emma đã sinh một bé trai an toàn hai hôm
trước. Tôi nghĩ Henry sẽ rất vui khi biết điều đó,” cô nói thẳng thừng.
Lần đầu tiên trong cả tháng qua Dunford mỉm cười. “Một cậu bé à?
Ashbourne đã mong có một cô con gái.”
Belle dịu giọng, “Đúng thế, anh ấy đã làu bàu là Emma luôn làm những
gì chị ấy muốn, nhưng anh ấy cũng rất tự hào vì đã làm bố.”
“Vậy em bé khỏe chứ?”
“To con và hồng hào, với mái tóc đen dày.”
“Tôi chắc nó sẽ trở thành nỗi kinh hoàng.”
“Dunford,” Belle nói nhẹ nhàng, “ai đó phải nói cho Henry biết tin này.
Cô ấy sẽ muốn biết.”
Anh thất thần nhìn cô. “Mình sẽ viết thư cho cô ấy.”
“Không,” Belle nghiêm giọng nói. “Cô ấy cần có người nói cho mình
biết. Cô ấy sẽ rất hạnh phúc, cô ấy sẽ muốn ăn mừng với ai đó.”
Dunford nuốt nước bọt. Anh muốn gặp vợ đến chết mất. Anh muốn
chạm vào cô, ôm cô trong vòng tay và hít hà mùi hương từ tóc cô. Anh
muốn lấy tay che miệng để Henry không thể nói linh tinh được, và làm tình
với cô, giả vờ như cuối cùng cô đã đáp lại tình yêu của anh.
Anh thật thảm hại, anh biết, và Belle vừa mở ra cho anh một lối thoát để
có thể đi đến Cornwall mà không phải vứt bỏ niềm kiêu hãnh của mình.
Anh đứng dậy.
“Mình sẽ nói với cô ấy.”
Belle nhẹ cả người.
“Mình sẽ đến Cornwall. Cô ấy cần được ai đó thông báo về em bé. Cô ấy
sẽ muốn biết,” anh giải thích, “Nếu mình không đi và nói cho cô ấy biết thì
chẳng biết ai sẽ làm việc này đây.” Anh nhìn Belle như đang chờ sự hưởng