“Henry không thể làm thế. Cô ấy có thể làm gì khiến cậu trở nên lạnh
lùng như vậy chứ? Henry là người ngọt ngào nhất...”
“... hám lợi nhất tôi từng biết.”
Belle phát ra âm thanh nửa như cười, nửa như thở hắt ra, và có cả sự hoài
nghi trong đó. “Henry á? Hám lợi á? Chắc cậu đang đùa.”
Dunford thở dài, biết rằng mình có phần bất công với vợ. “Có lẽ ‘hám
lợi’ thì hơi quá. Vợ mình... Cô ấy...” Anh giơ tay thể hiện sự bất lực.
“Henry sẽ chẳng bao giờ có thể yêu bất cứ cái gì hay bất cứ ai nhiều như cô
ấy yêu điền trang Stannage. Điều này không xấu, nó chỉ khiến cô ấy... nó
khiến cô ấy...”
“Dunford, cậu đang nói về chuyện gì vậy?”
Anh nhún vai. “Cậu có biết thế nào là tình yêu không được đáp lại
không, Belle? Ý tôi là có khác với kết quả nhận được ấy.”
“Henry yêu cậu, Dunford. Tôi biết điều đó.”
Anh lắc đầu không nói lời nào.
“Điều đó quá rõ. Chúng tôi đều biết cô ấy yêu cậu.”
“Tôi nhận được một bức thư Henry viết và nó chứng minh điều ngược
lại.”
“Chắc phải có nhầm lẫn gì đó.”
“Chẳng có nhầm lẫn nào hết, Belle.” Anh buông một nụ cười khó chịu,
tự ti. “Khác với con người tôi đã biết khi tôi nói ‘tôi sẽ’.”
Belle còn đến thăm Dunford thêm lần nữa sau khi anh đã ở London một
tháng. Anh ước anh có thể nói mình đã vui mừng thế nào khi gặp cô, nhưng
sự thật là chẳng có gì có thể kéo anh ra khỏi nỗi u sầu.
Chỗ nào anh cũng nhìn thấy Henry. Giọng nói của cô vang vọng trong
đầu anh. Anh nhớ cô da diết đến đau đớn.
Anh khinh bỉ bản thân vì thèm muốn cô, vì trở nên đáng thương khi yêu
một người phụ nữ sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của mình.