Chương 24
Henry đang xúc bùn. Không phải cô thích xúc bùn. Cô chưa bao giờ
thích việc này. Cô luôn cảm thấy với tư cách là người quản lý Stannage, cô
nên tham gia vào những công việc hàng ngày của điền trang. Nhưng trước
giờ cô chưa từng bắt bản thân phải làm những việc bẩn thỉu.
Nhưng giờ cô chẳng quan tâm điều đó lắm. Công việc nặng nhọc giúp cô
giữ cho đầu óc trống rỗng. Và khi cô đổ nhào xuống giường vào buổi tối,
tất cả các cơ bắp mỏi nhừ sẽ khiến cô có thể ngủ ngay lập tức. Điều đó thật
may mắn. Trước khi cô quyết định làm việc đến kiệt sức như một phương
thuốc cho trái tim tan vỡ, cô đã có hàng giờ nằm dài, nhìn chằm chằm vào
trần nhà. Chằm chằm, chằm chằm, chằm chằm, nhưng chẳng thấy gì ngoài
cuộc đời thất bại của mình.
Cô đẩy xẻng vào đống bùn, cố lờ đi những vết bẩn bắn tung tóe vào giầy.
Cô tập trung vào việc nghĩ xem cảm giác được tắm táp chiều nay thú vị thế
nào. Đúng thế, phòng tắm. Tắm sạch với mùi... hoa oải hương. Không,
những cánh hoa hồng có mùi thích hơn. Cô có muốn sở hữu mùi hương
như những bông hồng không?
Henry dành phần lớn buổi chiều như thế, cố gắng nghĩ về bất cứ điều gì
ngoại trừ Dunford.
Henry hoàn thành công việc của mình, quẳng xẻng đi, và chậm rãi về
nhà, vào theo lối đi của những người làm công. Người cô đầy bùn đất, và
nếu cô để rơi chút nước thải nào ra thảm ở đại sảnh thì chúng sẽ chẳng bao
giờ hết mùi hôi thối.
Một cô hầu đang đứng ở bậc cửa cho Rufus ăn cà rốt. Henry sai cô ấy
chuẩn bị phòng tắm, sau đó cúi xuống vỗ nhẹ vào đầu con thỏ. Rồi cô đẩy