Dunford hạ thấp tay xuống và quay người. “Tôi hy vọng em muốn biết vì
sao tôi quay lại.”
“Em... à, vâng. Em không biết còn gì cần đến em nữa.”
Anh nhăn mặt. “Emma đã sinh một bé trai. Tôi nghĩ em muốn biết điều
đó.” Anh quan sát những thay đổi trên khuôn mặt cô, từ sự tuyệt vọng đáng
thương chuyển sang vui mừng khôn tả.
“Ôi thật tuyệt!” cô kêu lên. “Họ đặt tên cho bé chưa?”
“William,” anh ngượng nghịu nói. “Giống tên tôi.”
“Anh phải tự hào lắm đấy.”
“Cũng khá khá. Tôi là cha đỡ đầu. Đó thực sự là một vinh dự.”
“Ồ, phải. Anh phải vui mừng lắm. Họ chắc cũng vui mừng lắm.”
“Họ cũng kha khá.”
Đó là điều họ có thể cố nói. Henry nhìn chằm chằm vào chân Dunford,
anh lại nhìn chằm chằm vào trán cô. Cuối cùng cô buột miệng, “Em cần
phải tắm.”
Có tiếng gõ của, và hai hầu gái bước vào với những xô đầy nước nóng.
Họ kéo bồn tắm từ kho vào phòng thay đồ và đổ đầy nước.
Henry nhìn chăm chú vào chậu tắm. Dunford nhìn Henry chằm chằm,
tưởng tượng ra cảnh cô trong bồn tắm.
Cuối cùng anh chửi thề và ra khỏi phòng.
• • •
Khi Henry gặp lại chồng, người cô đã có mùi giống hoa và ít giống lợn
hơn. Cô thậm chí còn mặc váy vì sợ rằng Dunford sẽ nghĩ cô mặc đồ đàn
ông để chọc giận anh. Cô không muốn anh biết rằng anh luôn thường trực
trong tâm trí cô.