cửa, không còn sức để chào bà Simpson như thường lệ. Cô mỉm cười yếu
ớt với bà quản gia. Thái độ của Simpy khá kỳ lạ, gần như căng thẳng.
“Có gì không ổn sao, Simpy?” Henry hỏi trước khi cầm quả táo lên
miệng cắn.
“Ngài ấy đã quay lại.”
Henry như hóa đá, răng cô vẫn kẹt trong quả táo. Cô từ từ nhả quả táo ra
khỏi miệng, để lại trên đó dấu răng nhỏ. “Tôi đoán bà muốn nói đến chồng
tôi?” cô cẩn thận hỏi.
Bà Simpson gật đầu khi tuôn ra một tràng. “Tôi sẽ nói với ngài Dunford
những gì tôi nghĩ về ngài ấy mặc kệ hậu quả. Ngài ấy là một con quái vật
khi bỏ rơi cô như thế. Ngài ấy...”
Henry không nghe hết những từ còn lại. Đôi chân, hoạt động mà không
có sự điều khiển của bộ não, đã mang cô ra khỏi bếp và đi lên cầu thang.
Cô không biết mình đang lao đến bên anh hay chạy trốn khỏi anh. Cô
không biết anh ở đâu.
Anh có thể ở trong phòng đọc, phòng khách, hoặc phòng ngủ.
Cô nuốt nước bọt, hy vọng anh không ở trong phòng ngủ.
Cô mở cửa phòng.
Cô lại nuốt nước bọt lần nữa. Cô chưa bao giờ là kẻ may mắn.
Anh đang đứng bên cửa sổ, trông vô cùng đẹp trai. Dunford đã bỏ áo
khoác và nới lỏng cà vạt. Anh nghiêng đầu. “Henry.”
“Anh đã về,” cô nói khẽ.
Anh nhún vai.
“Em... em cần tắm.”
Một nụ cười hy vọng hiện trên mặt anh. “Vậy em làm đi.” Anh đi về phía
dây chuông.
“Em đã yêu cầu họ chuẩn bị rồi: Người hầu sẽ ở đây ít phút nữa để lấy
nước.”