Dunford nheo mắt. Cô ấy đã bỏ qua điều gì nhỉ? Anh thường hay mê
ngủ. Anh không biết đã bao lần thức dậy giữa đêm và thấy mình đang làm
tình với Christine.
Anh không muốn nghĩ tiếp đến việc mình đã có thể làm với Henry. “Tôi
hiểu rồi,” anh hạ giọng. “Tôi xin lỗi vì sự khiếm nhã của mình trong khi
ngủ.”
“Ồ, không sao, tôi nói thật đấy,” Henry an ủi.
Anh nhìn cô chờ đợi.
Cô nhìn lại và cười rất ngây thơ.
“Henry,” cuối cùng anh nói, “Mấy giờ rồi?”
“Mấy giờ à?” cô lặp lại, “Sao lại hỏi vậy chứ, tôi nghĩ gần sáu giờ rồi.”
“Chính xác là mấy giờ?”
“Gì cơ ạ?”
“Ra khỏi phòng tôi.”
“Ồ!” Cô bò dậy. “Chắc ngài muốn mặc quần áo.”
“Tôi muốn ngủ tiếp.”
“Ừm, vâng, tất nhiên ngài có thể làm thế, nhưng nếu ngài không phiền
thì tôi phải nói rằng, ngài khó mà ngủ lại được. Tốt nhất là ngài nên mặc đồ
vào.”
“Henry?”
“Vâng?”
“Ra ngoài.”
Cô biến nhanh khỏi phòng.
• • •