Vậy ra đây là sự đam mê. Chắc chắn nó không phải là tội lỗi. Chắc chắn
cô có thể để cho bản thân tận hưởng nói ít ra là cho đến khi anh tỉnh dậy.
Đến lúc anh tỉnh dậy. Henry như hóa đá. Làm sao cô có thể giải thích
chuyện này chứ? Cô điên cuồng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay anh.
“Dunford! Dunford! Ngừng lại!” Đúng tất cả sức lực, cô đẩy anh ra và
ngã mạnh xuống sàn.
“Chuyện quái gì thế này?”
Henry lo lắng nuốt nước bọt. Anh ta có vẻ đã tỉnh hẳn.
Anh ló mặt khỏi giường. “Phụ nữ đúng là khốn kiếp! Cô đang làm cái
quái gì ở đây thế?”
“Gọi ngài dậy?” Cô nói giống như đang hỏi hơn.
“Cô...,” anh thốt ra một từ mà Henry chưa từng nghe, rồi nói như muốn
nổ tung, “Vì Chúa, vẫn đang đêm mà!”
“Nhưng ở đây chúng tôi dậy vào giờ này,” cô nói đầy kiêu ngạo.
“Ồ, tốt thôi. Giờ thì ra ngoài!”
“Tôi nghĩ ngài muốn tôi chỉ thêm cho ngài về việc trong trang trại.”
“Đợi đến sáng đã,” anh kêu lên.
“Giờ là sáng rồi.”
“Vẫn tối. Cô đúng là đứa trẻ rắc rối, đáng thương.” Dunford nghiến răng,
cố gắng ngồi dậy, đi ngang qua phòng và kéo rèm cửa để chứng minh cho
cô thấy trời chưa sáng. Điều duy nhất khiến anh dừng lại là vì anh đang...
không mặc gì.
Trần truồng và đang... bị kích thích.
Quỷ thần ơi.
Anh quay lại nhìn Henry. Cô ấy vẫn đang ngồi trên sàn, mắt mở to nửa
như hoảng sợ nửa như thèm muốn.
Thèm muốn ư?