Trước khi Henry kịp nhận ra chuyện gì, tay anh đã đặt vào sau cổ cô và
kéo vào giường. “Dunford!”
“Khẽ nào, cưng, hôn anh đi.”
Hôn á? Henry quay cuồng. Dunford bị điên à? Hay cô đang điên vì chỉ
vài giây trước cô đã bị anh cám dỗ?
“Ừm, thật ngọt ngào.” Anh rúc vào cổ và trượt môi lên cằm cô.
“Dunford,” cô run bắn người, “Ngài vẫn ngủ à?”
“Ừm, ừm, cưng nói gì cũng được.” Tay anh vòng ra sau lưng cô, kéo cô
gần hơn nữa.
Henry thở hổn hển. Họ chỉ cách nhau qua một lớp quần áo và cái chăn
nữa, nhưng cô vẫn cảm thấy vật nam tính của anh đang cứng lên như muốn
thiêu đốt mình.
Cô lớn lên ở trang trại, cô biết thế nghĩa là gì. “Dunford, ngài nhầm tôi
với ai rồi...”
Anh dường như không nghe thấy. Môi anh dịch chuyển lên phía dái tai
cô và cắn nhẹ, cảm giác ngọt ngào đến độ Henry thấy mình như đang tan
chảy. Ôi Chúa ơi, cô đang tan ra ở ngay đây trong vòng tay một người đàn
ông, và người ấy, lại đang nhầm cô với ai đó.
Bỏ qua thực tế anh đang là kẻ thù của mình. Cảm giác râm ran chạy dọc
theo cột sống mạnh hơn bất kỳ cảm giác nào mà cô từng biết. Không biết
khi được hôn có như vậy không?
Một nụ hôn sâu, một nụ hôn thực sự bằng miệng ấy? Chưa một người
đàn ông nào từng hôn cô, và cũng chưa từng có ai khiến cô cảm thấy như
vậy. Và nếu cô thử mạo hiểm trong khi Dunford đang mơ ngủ thì sao. Thử
nào. Cô khẽ quay cổ, hướng mặt về phía anh, đưa môi ra mời gọi.
Anh lập tức hôn cô đầy thèm khát, môi và lưỡi anh di chuyển thành thục
trong miệng cô. Henry cảm thấy như ngừng thở, toàn thân căng ra chờ đợi
nhiều hơn nữa. Ngập ngừng, cô chạm tay vào vai anh. Cơ bắp anh đang
căng ra, và anh rên rỉ, kéo cô vào gần hơn.