Dunford lén nhìn qua đĩa trứng. Cô ấy đang lo lắng. Tốt. Cô ta đáng bị
như vậy sau khi kéo anh ra khỏi giường sáng nay. Chưa kể đến kế hoạch bỏ
đói anh nữa. Rồi điều kiện để tắm nữa chứ, anh đã khá ngưỡng mộ khả
năng điều hành của cô nhưng đừng có hướng nó vào anh.
Nếu Henry nghĩ có thể đẩy anh ra khỏi tài sản của anh thì cô ta đúng là
điên.
Anh cười. Cornwall sắp vui đây. Anh tiếp tục ăn sáng chậm rãi, từng
miếng một, để tận hưởng sự đau khổ của cô. Cô ta đã ba lần định nói gì đó
rồi lại thôi. Hai lần cắn môi dưới. Và một lần anh còn nghe thấy cô lầm
bầm, hình như là “thằng ngốc chết tiệt” hay gì đó.
Cuối cùng, sau khi thấy đã để cô đợi đủ lâu, anh đặt khăn xuống và đứng
lên.
“Xong chưa?”
“Rồi, thưa ông chủ.” Cô không thể giấu được sự mỉa mai trong giọng
nói. Cô đã ăn xong hơn mười phút rồi.
Dunford không để ý tới phản ứng của cô. “Nói cho tôi biết việc đầu tiên
nào Henry.”
“Ngài không nhớ à? Chúng ta đang xây chuồng lợn mới.”
Một cảm giác khó chịu cuộn lên. “Tôi đoán là việc cô đang làm khi tôi
đến đây.” Anh không cần phải thêm vào. “Khi đó cô có mùi thật kinh
khủng.”
Cô mỉm cười ranh mãnh và đi ra cửa trước. Dunford không biết chắc
mình nên tức giận hay thích thú. Cô ta đang lên kế hoạch để kéo anh vào
một cuộc rượt đuổi thú vị, anh chắc chắn thế. Như vậy hoặc bắt anh làm
việc cật lực. Dù thế nào thì anh nghĩ mình vẫn khôn ngoan hơn cô. Anh biết
cô định làm gì, còn cô thì không biết anh đã đoán ra.
Hoặc cô ấy đã biết?
Nếu cô ấy đã biết, tức là giờ cô có lợi thế?
Giờ đã gần bảy giờ sáng, đầu óc anh không thể tính toán thêm được nữa.