Anh theo Henry đi qua chuồng ngựa đến một nơi mà anh đoán là chuồng
gia súc. Kinh nghiệm về cuộc sống ở nông thôn của anh chỉ giới hạn ở cái
ghế của tầng lớp quý tộc, mà cái đó thì làm gì có ở một nông trang. Việc
nhà nông là của tá điền, và ông chủ thường chẳng bao giờ muốn gặp tá điền
trừ khi họ đến hạn nộp tiền. Đó chính là sự nhầm lẫn của anh.
“Cái chuồng đây à?” anh hỏi.
Cô có vẻ hơi choáng với câu hỏi của anh. “Tất nhiên rồi. Thế ngài nghĩ
nó là cái gì?”
“Cái chuồng,” anh quát.
“Thế sao ngài còn hỏi?”
“Tôi chỉ không hiểu sao anh bạn thân Porkus của cô lại ở chuồng ngựa
chứ không phải ở đây.”
“Ở đây chật quá,” cô đáp. “Ngài nhìn xem. Có quá nhiều bò.”
Dunford quyết định sẽ dùng ngôn ngữ của cô.
“Có rất nhiều ngăn trong chuồng ngựa,” cô nói tiếp. “Chúng ta không có
nhiều ngựa. Ngựa cưỡi tốt rất đắt, ngài biết đấy.” Cô cười ngây thơ, hy
vọng anh ước được thừa kế một chuồng đầy ngựa quý.
Anh nhìn cô khó chịu. “Tôi biết giá ngựa thế nào.”
“Tất nhiên rồi. Những con ngựa kéo xe của ngài thật đẹp. Chúng là ngựa
của ngài nhỉ?”
Anh lờ đi và đi thẳng cho đến khi chân anh bị dính vào thứ bùn nhão
xung quanh. “Chết tiệt!” anh lẩm bẩm.
“Chính xác.”
Anh trừng mắt, ước có gì để chặn họng cô lại. Cô cố kìm để không cười
và quay đi. “Chuồng lợn sẽ ở đây.”
“Tôi cũng nghĩ thế.”
“Ừm, vâng.” Cô cười nhìn đôi chân chẳng còn vẻ gì là thanh lịch của
anh. “Chỗ đó sẽ dành cho bò.”