Anh cười nụ cười dễ thương nhất. “Cô nên co chân khi nâng đá. Thế sẽ
tốt cho lưng của cô,” anh gọi với theo.
“Tốt cho lưng của cô,” cô nhại giọng, “đồ lười biếng, chả tốt cho cái gì
sất, ngu ngốc....”
“Cô nói gì?”
“Cám ơn lời khuyên của ngài,” cô nói giọng ngọt ngào.
Dunford lại cười, lần này là với bản thân. Anh đã bắt thóp được cô. Cô
phải lặp lại việc vừa rồi đến hai mươi lần trước khi những người làm công
xuất hiện. “Các anh đã ở đâu thế?” cô rít lên. “Chúng tôi ở đây mười phút
rồi.”
“Nhưng chúng tôi đến sớm, cô Henry,” một người đáp.
Miệng cô mím chặt lại. “Chúng tôi đã bắt đầu từ lúc bảy giờ kém mười
lăm.”
“Trước bảy giờ thì chúng tôi chưa ở đây đâu,” Dunford nói thêm vào.
Cô quay lại và tặng cho anh ánh nhìn chết chóc. Anh mỉm cười nhún vai.
“Thứ Bảy thì bắt đầu lúc bẩy rưỡi mà,” một người làm nói.
“Tôi chắc là anh nhầm đấy,” Henry nói dối, “Chúng ta bắt đầu sớm hơn
nhiều.”
Một người làm công khác gãi đầu. “Tôi không nghĩ thế, cô Henry. Tôi
nghĩ giờ làm là bẩy rưỡi.”
Dunford cười. “Tôi đoán là cuộc sống ở nông thôn không bắt đầu sớm
lắm.”
Anh quên nhắc đến việc anh luôn cố không dậy quá sớm khi ở London.
Henry lại trừng mắt nhìn anh.
“Sao lại nóng tính thế?” anh hỏi, giả vờ như không biết gì. “Tôi nghĩ cô
thích tôi đấy.”
“Có chứ,” cô gầm gừ.
“Thế bây giờ thì sao?”