“Lần sau ngài nên nghĩ đến việc giúp tôi, thay vì ngồi xem tôi bê đá.”
Anh nhún vai. “Tôi đã nói mình không biết xây tường đá mà. Tôi không
muốn phá hỏng mọi thứ.”
“Tôi nghĩ ngài đúng,” Henry nói.
Cô hạ giọng. Dunford bắt đầu lo lắng. Anh nhướng mày chờ đợi.
“Sau cùng thì...,” cô nói tiếp, “nếu trước kia chuồng lợn được xây đúng
cách thì giờ chúng ta đã chẳng phải xây một cái mới.”
Dunford chợt thấy khó chịu. Trông cô ấy có vẻ rất hài lòng với bản thân.
“Thế nên, sẽ là khôn ngoan khi để người thiếu kinh nghiệm như ngài
tránh xa công việc này.”
“Tránh xa công việc xây dựng?” anh hỏi một cách khó nhọc.
Cô cười rạng rỡ. “Chính xác.”
“Thế nghĩa là gì?”
“Nghĩa là...” Cô đi ngang qua chỗ quây và nhặt lên một cái xẻng. “Chúc
mừng, ông chủ Stannage, giờ ngài là chỉ huy của cái xẻng này, ông chủ của
vũng bùn.”
Anh không nghĩ cô có thể cười ngoác miệng ra như thế. Và cô chẳng
buồn che giấu cảm xúc nữa. Henry hất hàm về phía một đống hôi thối gì đó
mà Dunford chưa từng biết, rồi quay lại với những người làm khác.
Anh phải dùng tất cả sự kiềm chế để không chạy theo và táng cả cái xẻng
vào lưng cô.