Anh cúi xuống và vun phân thành đống. Mùi hôi thối không thể chịu nổi.
“Thế mà cô nói lợn sạch sẽ đấy.”
“Sạch hơn mọi người tưởng chứ đâu có sạch như chúng ta.”
Cô nhìn đôi ủng lấm bẩn của anh, niềm vui nhảy múa trong đôi mắt xám.
Anh lẩm bẩm chửi thề trước khi quay lại công việc. “Tôi nghĩ chúng
không giống như... cô biết rồi đấy.”
“Chúng không vậy đâu.”
“Thế nào?” anh hỏi, cắm xẻng xuống đất và chống tay vào hông.
Henry đi vòng quanh và hít cái đống anh vừa vun vào. “Ồ, tuyệt. Mà tôi
nghĩ nó bị lẫn cái gì đó vào rồi. Hay thế lắm. Xin lỗi nhé.” Cô cười anh và
quay lại làm việc.
Anh khẽ gầm lên, chủ yếu để bản thân cảm thấy đỡ bực hơn rồi bước qua
đống phân. Dunford nghĩ mình có thể kiểm soát được bản thân. Anh vẫn
nghĩ mình là người dễ tính. Nhưng khi anh nghe một người làm nói: “Công
việc sẽ nhanh hơn nhiều khi có cô giúp, Henry,” thì anh chỉ muốn siết cổ cô
thôi.
Anh vẫn không hiểu sao hôm trước cô lại bốc mùi như vậy, rõ là không
phải do cô đã lội trong bùn để giúp xây chuồng lợn.
Cơn giận trào lên trong khi anh tự hỏi còn việc kinh tởm nào nữa mà cô
đang sắp xếp để cho anh thấy đó là việc hàng ngày của ông chủ.
Anh nghiến răng xúc một xẻng cái thứ bùn bốc mùi đó mang đến giữa
chuồng lợn. Trên đường về, cái xẻng trượt ngang và làm rơi một ít bùn vào
giầy Henry. Thật đáng tiếc.
Cô quay lại. Anh đã đợi cô phản ứng, “Ngài cố tình làm vậy!” nhưng cô
chỉ im lặng, chẳng làm gì ngoại trừ nheo mắt. Sau đó cô hẩy mắt cá chân và
vệt phân bùn bắn trở lại vào quần anh.
Cô mỉm cười, chờ đợi anh nói: “Cô cố tình làm vậy!” nhưng anh cũng
chỉ im lặng. Khi anh cười với cô, Henry biết là mình gặp rắc rối rồi. Trước