Cô giật tay lại. “Im nào.” Một lần nữa khuôn mặt cô tập trung cao độ, rồi
cô đưa tay về phía hốc cây.
Đột nhiên Dunford nghe thấy những âm thanh ù ù, giống như... Ong.
Hoàn toàn khiếp sợ, Dunford nhìn cô cho cả tay vào tổ. Thái dương anh
giật mạnh, tiếng tim đập thình thịch bên tai. Con quỷ con này sẽ bị đốt hàng
nghìn lần, và anh sẽ chẳng thể làm gì được, bởi nếu cố ngăn cô lại sẽ chỉ
chọc giận lũ côn trùng đó thôi.
“Henry,” anh thì thầm ra lệnh. “Quay lại đây ngay lập tức.”
Cô dùng tay còn lại xua anh đi. “Tôi đã từng làm thế này rồi.”
“Henry,” anh lặp lại. Có thể cảm thấy mồ hôi vã ra trên trán. Bất cứ lúc
nào những con ong cũng có thể nhận ra tổ của chúng đang bị xâm chiếm.
Chúng sẽ đốt, đốt và đốt. Anh có thể cố kéo cô lại, nhưng chuyện gì sẽ xảy
ra nếu cô động vào tổ ong. Anh tái mặt, “Henry!”
Cô từ từ rút tay ra, trên tay là một tảng sáp ong lớn. “Tôi tới đây, tôi tới
đây.” Cô thong thả đi về phía anh, mỉm cười khi đi dọc theo chiều dài bức
tường.
Nỗi sợ hãi đến tê liệt của Dunford cũng biến mất khi anh nhìn cô an toàn
đi tới từ phía tổ ong, và nó nhanh chóng thay thế bằng cơn thịnh nộ khủng
khiếp. Anh tức giận vì cô đã dám làm cái việc vô ích, ngu ngốc đó, và nhất
là cô đã dám làm thế ngay trước mặt anh. Anh nhảy khỏi tường, kéo cô
xuống cùng mình. Những mảnh sáp ong rơi xuống đất.
“Cô không bao giờ, không bao giờ được làm vậy nữa! Cô có nghe tôi nói
không?” Anh lắc cô dữ dội, ngón tay anh ấn mạnh vào da cô.
Tôi nói rồi... trước đây tôi đã làm thế. Tôi chẳng gặp nguy hiểm gì...”
“Henry, tôi đã thấy những người đàn ông trưởng thành chết vì ong đốt.”
Anh nhấn mạnh từng từ. Cô nuốt nước bọt. “Tôi cũng có nghe nói. Tôi nghĩ
chỉ rất ít người phản ứng với nọc ong theo cách đó, và tất nhiên không phải
tôi. Tôi...”
“Nói là cô sẽ không làm thế nữa.” Anh lắc cô mạnh hơn. “Cô thề đi.”