“Giữ Squire Stinson đáng ghét tránh xa ra?”
Cô gật đầu. “Tất nhiên cũng là một lợi ích, nhưng tôi đã nghĩ đến điều
này.” Cô chật vật leo lên bức tường. “Đi ở trên này rất tuyệt.”
“Tôi có thể thấy điều đó.” Anh nhảy lên sau cô, và họ đi bộ lên phía bắc.
“Bức tường kéo dài đến đâu?”
“Ồ, không xa lắm đâu. Khoảng một dặm hoặc hơn. Đến chỗ kết thúc
phần đất của Squire Stinson.”
Ngạc nhiên, Dunford nhận ra mình đang nhìn phần lưng của cô một cách
chăm chú. Càng ngạc nhiên hơn, anh nhận thấy mình đang thích thú với
hình ảnh trước mắt. Quần ống túm của cô rộng thùng thình, nhưng sau mỗi
bước chân, nó lại ôm sát vào chân cô, khiến cơ thể quyến rũ của cô lộ rõ.
Anh lắc đầu thất vọng. Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy? Henry
không phải mẫu người có thể dây dưa được, và điều cuối cùng anh muốn là
làm vấy bẩn tình bạn trong sáng của họ bằng những dục vọng.
“Có gì đó không ổn à?” Henry gọi với, “Ngài im lặng quá.”
“Chỉ đang thưởng thức phong cảnh thôi,” anh cắn môi.
“Nó rất đẹp phải không? Tôi có thể ngắm nhìn cả ngày.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Nếu Dunford không phải giữ thăng bằng trên bức
tường này thì có lẽ anh đã tự đá vào mình.
Họ tiếp tục đi trên bức tường thêm gần mười phút nữa, tới khi Henry bất
ngờ dừng lại và quay người. “Đây là phần thú vị của tôi.”
“Là gì?”
“Cái cây này.” Cô chỉ vào một cái cây mọc lên từ phần đất của họ nhưng
cành của nó lại vươn qua bên kia bức tường. “Đứng lại!” cô nói, giọng đầy
bí ẩn. Cô bước một bước về phía cái cây, dừng lại, và xoay tròn. “Xa hơn.”
Dunford khá tò mò nhưng vẫn lùi lại một bước.
Henry thận trọng tiến về phía cái cây, từ từ đưa tay ra như thể sợ cái cây
có thể cắn mình.
“Henry,” Dunford gọi. “Cô đang...”