trước vẻ lạ lùng của Đoan. Đoan nuốt nước bọt để tự trấn tĩnh. Đoan không
muốn Thái thắc mắc về mình. Nhưng Thái đã rất tinh ý, hỏi ngay :
- Thái đoán .. hình như Đoan có điều gì khác thường, phải không ? Đoan có
thể nói cho Thái nghe không ?
- Không có gì đâu Thái.
Thái đứng dậy, nắm chặt tay Đoan :
- Nếu Đoan thân với Huyền ra sao, thì hãy xem Thái như vậy. Thái có thể
giúp được gì cho Đoan không ? Đoan hãy nói cho Thái biết với. Thái tin là
một mình Đoan đến nhà Thái …hẳn là có việc gì.
Giọng của Thái chân thành khiến Đoan cảm động. Đoan chớp nhanh mắt,
nói :
- Thái làm Đoan có cảm tưởng là chuyện của Đoan trọng đại lắm vậy đó.
Không có gì đâu Thái, bạn bè đi hết, Đoan buồn, đi chơi, và...
- Và sao nữa ?
-... và đến đây không ngoài ý định xin Thái một vài bài hát của... anh
Nguyễn.
- Ồ ! để làm gì hở Đoan ?
- … để Đoan về đàn, hát chơi. Đoan thích nhạc của anh ấy, chắc Thái cũng
biết rồi ?
Đoan định bụng rằng sau câu hỏi này sẽ hỏi tới về Nguyễn, nhưng Thái đã
quay lưng đi, và nhìn lên bức ảnh của Nguyễn treo trên tường, Thái nói rất
nhỏ :
- Xin nhạc của anh ấy ? Hiện giờ Thái không có ngay để cho Đoan, ngoại
trừ... phải xin phép anh.
Đoan chưa kịp nói thêm câu nào, thì bỗng Thái quay phắt lại, nhíu mày
nhìn Đoan. Đoan thấy đôi mắt của Thái đỏ hoe. Nhưng không phải Thái
khóc. Có một cái gì phẫn nộ trong giọng nói của Thái, khi Thái gằn từng
tiếng :
- Nhưng Đoan này, tốt hơn Đoan đừng xin nhạc của anh Nguyễn, và Đoan
cũng đừng hỏi gì về anh Nguyễn cả.
Đoan sững sờ :
- Kìa! Thái ???...