Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Tim Tím Như Hoa Dại
Chương 3
Chưa bao giờ Đoan cảm thấy hồi hộp như lúc này. Đoan có liều lĩnh
không? Xe đò chạy nhanh hơn xe lửa nhiều, nhưng bây giờ Đoan lại thấy
đường xa lắc. Cảnh vật hai bên đường không gợi cho Đoan một ý nghĩ nào,
vì Đoan vẫn luôn băn khoăn không biết đến có còn gặp Thái không. Và
Đoan sẽ phải nói chuyện gì với Thái, cũng như lý do nào đến nỗi khiến
Đoan đi chỉ một mình với quãng đường xa như vậy ? Đoan có dịp trở lại
phòng khách chăng? Hôm nay là chủ nhật, hay là Đoan sẽ gặp Nguyễn,
Nguyễn thật sự bằng xương bằng thịt, không phải một Nguyễn trong hình,
trong máy hát. Và nếu Đoan được gặp Nguyễn, Đoan sẽ làm gì ? Đoan sẽ
nói chào những lời gì ? Cả một tâm trạng bối rối làm Đoan không yên
được. Nhưng đã trót lên xe rồi, Đoan đã muốn có được một lần gặp Nguyễn
thì Đoan phải dự liệu trước những gì sẽ xảy ra.
Xe đã vượt hết đoạn đường dài và đi ngang xóm nhà Thái. Đoan xin ngừng
lại để xuống. Lần thứ ba Đoan vào ngõ xóm, nhưng lại cảm thấy như đất đá
đều mới mẻ. Cả những ngọn cỏ, chòm cây và ngôi miếu nhỏ bên đường
cũng như còn lạ lùng. Đoan gặp những người nông phu hơi quen quen vác
cuốc đi về. Những đứa bé nghèo khó rong chơi trên đường đất. Tất cả đều
vui vẻ. Đoan cũng nghe vừa hân hoan, vừa lo âu cho một cuộc hội ngộ có
thể xảy ra.
Tiếng chó sủa trước sân làm Thái chạy ra dòm. Đoan bước vào, lên tiếng
trước :
- Thái chưa về Sàigòn sao ?
Thái nhận ra Đoan, tươi cười :
- A ! Đoan mới đến. Thái chưa về chi vội. Còn ở lại làm công việc nhà cho
hết đã chứ! Ủa, nhưng Huyền đâu ?
- Huyền đã về rồi, vì nó phải lo nộp đơn xin cho Đoan vô Gia Long đó
Thái.
Thái reo lên :
- A ! Đoan đậu rồi hả? Thái cũng đậu rồi! Vui quá nhỉ !