gốc cây cho ba. Như sáng nay, Đoan xách dao ra vườn xới đất trồng lại
hàng Cúc tím cho ngay ngắn. Chiều hôm qua ba xin được một ít cây Cúc
tím, đem về và tẩn mẩn giâm xuống đất một mình. Ba làm giữa chạng vạng
tối, mắt ba lại kém nên những cây hoa sáng ngày nhìn thấy xiêu vẹo. Đoan
thấy thương ba, và nao nao trong lòng. Ba đã già yếu thấy rõ. Từ ngày về
hưu đến nay đã được năm năm, ba chỉ còn vui với luống đất, ngọn cây. Con
cái chưa làm gì cho ba vui rõ rệt. Ngay cả Đoan, càng lớn càng thấy xa
cách ba. Đoan là con út, nên càng thấy ba già nua hơn nữa. Nhưng Đoan
chưa làm một điều gì bày tỏ tình thương đối với ba như chị Thúy. Chị Thúy
nghỉ hè về nhà không đi chơi đâu cả, mà chỉ lo nắn tượng, trồng cây, săn
sóc nhà cửa cho ba. Ít ra lúc chị vô Sàigòn, ba cũng còn có bức tượng con
gà để ngắm, hay nhìn luống hoa Móng Tay ba cũng nghĩ “ Con Thúy nó
trồng “. So sánh với chị Thúy, Đoan thấy mình vô vị.
Đoan vừa sửa xong hàng Cúc Tím, thì nghe tiếng chị Thúy hắng giọng sau
lưng. Chị mặc áo dài, chừng như sửa soạn đi đâu. Đoan đứng lên, chỉ tay
vào những cây hoa mới :
- Chị Thúy thấy em trồng lại ngay chưa ?
Chị Thúy gật đầu :
- Giỏi lắm ! Chắc ba sẽ vừa lòng. Bây giờ rảnh chưa? đi chợ với chị không
?
- Đi chợ ? Cũng nên lắm. Em đang buồn, không biết phải làm gì.
- Vậy thì đi thay áo mau lên, chị đợi.
Đoan rửa tay, rồi chạy nhanh vào nhà. Thật tình Đoan ít khi thích đi chợ,
nhưng bỗng hôm nay Đoan thấy cần phải đi cho vơi bớt sự trống trải. Đoan
lựa ngay chiếc áo dài màu xanh, mặc vào rồi chải vội mái tóc để ra với chị
Thúy.
Hai chị em thuê xe đi ra chợ, mua những thứ lặt vặt. Khi sắp vào hàng cá,
chị Thúy bảo Đoan :
- Hay là Đoan ở ngoài này đợi chị vậy, giẫm vào hàng cá dơ lắm.
- Em phải đợi ở ngoài ?
- Nếu Đoan thích, Đoan đi quanh quanh một lát rồi trở lại.
Đoan sắp bằng lòng, nhưng rồi đổi ý :