- Hay là... chút chị về trước đi, em ra tiệm sách mua vài cuốn truyện đọc
cho đỡ buồn.
- Cũng được. Nhưng đi đâu thì đi, về đúng giờ để ăn cơm nhé !
Chị Thúy cho Đoan một ít tiền và đi vào chợ. Đoan đi bộ đến một hiệu
sách, vào lựa truyện để mua. Nhưng mở quyển nào ra và đọc lướt, Đoan
cũng không thấy hài lòng. Truyện nào cũng gặp gỡ, thương nhau, yêu nhau
và cuối cùng lấy nhau. Đoan chán nản trả những quyển sách lại chỗ cũ, và
tiếp tục đi ra phố. Đường sá có vẻ đông đảo hơn ngày thường, và Đoan sực
nhớ rằng hôm nay là chủ nhật, Đoan đi giữa cảnh nhộn nhịp, bỗng chốc lát
thấy mình đã đến bến xe. Đoan liếc nhìn đồng hồ trên tay một người đứng
cạnh, thấy chỉ mới chín giờ. Tự nhiên trong lòng Đoan hồi hộp lạ. Đoan
nảy ra một ý nghĩ: có lẽ nên đến nhà Thái một lần nữa. Ý nghĩ đã xuất hiện
trong đầu không có gì ngăn cản nổi. Đoan làm theo sự sai khiến của chính
mình, và chỉ một lát sau Đoan đã ngồi trên chiếc xe đi trên đường ra Vạn
Giả.