- Thái không biết nói sao về anh Nguyễn cả. Anh Nguyễn ở ... xa lắm,
không bao giờ về nhà.
- Sao hôm nọ… Thái bảo rằng anh ấy có về nhà ngày chủ nhật ?
- Thái chỉ trả lời câu hỏi của Đoan thôi mà. Đoan đặt Thái trước một câu
hỏi bắt người ta phải “ ừ “.
- Thái nói gì lạ vậy ?
- Thái muốn nói là… anh Nguyễn không có ở nhà. Và... anh ấy cũng không
muốn tiếp ai hết.
Đoan đứng lên, cảm thấy tự ái bị va chạm. Những lời của Thái tuy khó hiểu
nhưng không che giấu được một sự khó chịu đối với Đoan ? Thái có hiểu
tâm tư của Đoan không ? Tại sao Thái lại nói như vậy ? Nguyễn là ai ? Một
con người đầy tài nghệ, nhưng phải chăng cũng là một con người kiêu căng
? “Anh ấy cũng không muốn tiếp ai hết“, Thái đã nói như vậy. Cả hai anh
em họ đều hợm hĩnh. Trên đời có phải chỉ có một nhạc sĩ, một văn sĩ, một
họa sĩ, một người có đôi mắt sâu và buồn? Đoan không phải là kẻ chạy đến
tìm một sự khinh rẻ dù rất nhỏ. Nguyễn là ai, Nguyễn ở đâu cũng mặc,
không còn là vấn đề cho Đoan nữa. Đoan quá ngu khờ chăng ? Đoan không
nên ở lại căn nhà này nữa.
- Cám ơn Thái. Đoan về.
Đôi mắt Thái bỗng dịu xuống, Thái có vẻ ân hận :
- Đoan về bây giờ sao ?
- Đoan đi… mà chưa xin phép ở nhà.
- Bữa nào Đoan lại đến chơi chứ ?
Đoan muốn trả đũa một câu. Giọng Đoan cứng nhắc :
- Có lẽ... Thái cũng đừng nên mời Đoan đến nhà nữa. Đoan không có gì đặc
biệt cả.
- Nhưng mà...
- Bởi vì ai chơi với Đoan lâu ngày cũng sẽ thất vọng.
Đoan rút tay mình khỏi bàn tay Thái và lầm lũi đi ra. Đoan không nhìn lại -
căn nhà gạch, những ụ rơm trước sân, và Thái …đang ra sao...
Đoan muốn chạy nhanh khỏi con đường này, khu xóm hiền lành này.
Đoan nghĩ đến ba, má và chị Thúy hẳn đương lo lắng vô cùng về mình.