học sinh chắc sẽ nhộn nhịp và linh động hơn nhưng lại luyến tiếc những
cảnh cũ người quen ở nơi đây. Đoan đã liên tiếp đón nhận những sự đổi
thay để cảm thấy rằng đời sống không bình lặng và nhàm chán. Những sự
đổi thay xảy đến, có khi làm Đoan thú vị nhưng có lắm khi làm Đoan đau
đớn. Đoan ví những diễn tiến đó cũng giống như Đoan hôm đi trên xe lửa -
Đoan thích thú khi đang ở trong ánh sáng thình lình chìm vào bóng tối,
nhưng sau khi mở mắt Đoan đã hốt hoảng với đôi mắt nhập nhèm trước
mặt mình. Một người hành khất, và cả gia đình hành khất đó - với thân
phận khốn khổ của họ, phải chăng là câu trả lời cho lòng náo nức của Đoan.
Đoan bước lần ra sân. Trước hiên nhà, những nụ hoa Hoàng Hậu vừa mới
nở, kết đầy trên những dây leo thòng xuống, đong đưa trong gió. Đám hoa
Cúc Tím mới nở, màu trông buồn nhưng chứa đầy ý nghĩa. Cả những luống
hoa cũ cũng nở tươi nhờ những cơn mưa. Khu vườn nhỏ gợi cho Đoan một
nỗi bâng khuâng. Đúng như chị Thúy nói, việc gì rồi cũng qua đi. Nhưng
có một điều là mỗi một việc xảy ra đều để lại trong người một cảm xúc.
Nếu những kỷ niệm nhỏ làm vui lòng Đoan, thì sự nằm xuống của Hướng
là một mất mát to lớn, và nỗi đau khổ của Nguyễn là một dấu vết mà Đoan
sẽ nhớ suốt đời. Đó là những “đổi thay“ không nằm trong mơ ước, đã xảy
đến làm xao động khoảng ngày bình lặng, và đã làm cho một cô bé yếu
mềm, mơ mộng mất đi phần nào sự vui vẻ hồn nhiên. Đoan biết, không một
ai có thể tránh được những đổi thay, những va chạm hay những nỗi bất
hạnh trong cuộc đời mình. Nhưng hạnh phúc thay cho những ai biết mình
đang sung sướng, hưởng hết những diễm phúc mình đang có - rồi khi mất
đi, không tiếc rẻ vì mình đã xa chúng. Đoan cảm thấy đã có khi Đoan
không biết rằng Đoan đang hạnh phúc với chuỗi ngày thơ dại quý báu,
Đoan mơ mộng quá nhiều và Đoan muốn đổi thay. Sự đổi thay, dù không
muốn, nó cũng sẽ đến. Nhưng những ngày thơ dại quý giá bây giờ không
tìm lại được. Lũ bạn nhỏ không còn có một ngày nào họp mặt đông đủ, đùa
nghịch và rủ nhau đi chơi. Cũng như khi Đoan sống với ba má thì không
cảm thấy đầy đủ, bây giờ sắp đi xa mới nhận biết rằng mình sẽ thiếu thốn.
Bây giờ Đoan thấy mình cứng rắn hơn xưa một chút. Lời Nguyễn lúc nào
cũng vẳng trong tâm trí, như một nhắc nhở - Tương lai ở trong tay ta, tôi