sẽ nghĩ, sẽ nhớ đến Hướng và yêu quý Hướng như yêu quý những kỷ niệm
ấu thơ trải ra suốt những ngày êm ấm ở quê nhà.
Dường như có tiếng rào rạt trên mái. Và có tiếng má nói vọng vào :
- Mưa rồi Thúy ơi! Hai đứa khoan đi đã.
Chị Thúy nói :
- Không sao đâu má ! Mấy bữa nay ngày nào cũng mưa, tụi con có đợi thì
cũng chẳng tránh được. Để mưa dịu dịu lại tụi con đi.
- Nhưng phải nhắc con Đoan mặc áo mưa. Nó có cái tật lười không khi nào
chịu đem áo mưa. Nay mai vô Sàigòn lấy ai mà nhắc.
- Dạ, nó hay quên lắm. Để con nhắc chừng luôn.
Đoan thấy nghẹn nghẹn ở cổ. Nay mai vô Sài gòn sẽ không có má nhắc
đem áo mưa. Trời Sài gòn hay mưa lắm, như Huyền đã nói. Đoan phải tập
thói quen đem áo mưa theo, đừng lơ đãng hay giả vờ quên để được dầm
mưa. Vả lại, nếu có lỡ mắc mưa dọc đường, sẽ không còn ai nhường áo
mưa cho Đoan mặc. Hướng đã mất, đã nằm yên nơi chỗ của Hướng rồi !
Sau ý nghĩ ấy, Đoan vừa khóc, vừa mặc áo mưa vào.
Tân định, Saigon, 27-8-1973
Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh