Do anh
–
trang 25/77
- cành củi khô. Nhƣng vấn đề anh lại không có diêm. Vậy làm thế nào để anh
nhóm đƣợc lửa?
Tôi nhíu mày suy nghĩ. Một câu đố rất thú vị nhƣng tôi lại không có lời giải đáp.
- Chịu thôi, Julian. – Tôi mỉm cƣời, nhìn Julian chờ đợi
- Rất đơn giản. Cho lá thƣ vào giữa những cành củi khô và đặt kính lúp lên trên.
Thấu kính sẽ hội tụ những tia nắng mặt trời và đốt cháy lá thƣ. Vậy là anh đã
nhóm đƣợc lửa.
- Còn hộp cá hồi thì dùng để làm gì? – Tôi hỏi.
- Ồ, tôi dùng nó để đánh lạc hƣớng anh thôi. – Julian cƣời. – Điều đáng chú ý của
ví dụ này là: Nếu anh chỉ đặt lá thƣ vào giữa những cành củi khô thì anh sẽ
không thể đốt cháy đƣợc chúng. Chỉ khi nào anh sẽ dùng kính lúp để tập trung
tia nắng mặt trời vào lá thƣ thì anh mới có đƣợc ngọn lửa. Điều này cũng tuơng
tự nhƣ khi anh tập trung vào cụ thể nào đó. Khi đó, ngọn lửa của những tiềm
năng trong con ngƣời anh sẽ nhanh chóng đƣợc nhóm lên và chúng sẽ tạo ra
một kết quả đáng kinh ngạc.
- Chẳng hạn nhƣ….? – Tôi hỏi và chờ đợi.
- Chỉ có anh mới trả lời đƣợc câu hỏi này thôi, anh bạn ạ. Anh đang tìm kiếm
điều gì, chờ đợi điều gì? Anh có muốn trở thành ngƣời chồng, ngƣời cha tốt,
sống một cuộc sống cân bằng và thanh thản hơn không? Anh có khát khao một
tinh thần đong đầy? Hãy suy nghĩ về những điều đó. Các vị hiền triết ở Sivana
đã chia sẻ với tôi bí mật của hạnh phúc mà họ đã khám phá đƣợc. Anh có muốn
biết về chúng không?
- Dĩ nhiên là có. Nhƣng Julian này, liệu đó có phải là điều mà bấy lâu nay con
ngƣời thƣờng tìm kiếm không? – Tôi hỏi.
- Thật ra, bí mật của hạnh phúc rất đơn giản: Tìm ra mục tiêu thật sự của mình
và tập trung tất cả năng lƣợng để thực hiện nó. Nếu có cơ hội tiếp xúc với những
ngƣời hạnh phúc nhất, khỏe mạnh nhất, anh sẽ nhận ra một điểm chung giữa
họ. Họ đã tìm thấy mục tiêu của mình và tập trung tất cả tinh thần và thể lực để
theo đuổi mục tiêu đó. Nếu anh làm đƣợc điều này, cuộc sống của anh sẽ đƣợc
lấp đầy bằng sự thoải mái và thanh bình.
- Vậy đơn giản là tìm ra những gì mình yêu thích và theo đuổi nó?
- Với điều kiện là nó xứng đáng để anh theo đuổi. – Julian nói.
- Nhƣng làm sao xác định đƣợc nó có “xứng đáng” hay không?
- Victor Frank có một câu nói rất hay về điều này: “Thành công, giống nhƣ hạnh
phúc, là những thứ mà chúng ta không thể theo đuổi đƣợc. Nó chỉ có thể đƣợc
tìm kiếm và đến từ sự cống hiến của mỗi cá nhân”. Khi anh đã tìm thấy nhiệm
vụ của cuộc đời mình, thế giới anh sẽ đƣợc hồi sinh. Anh sẽ bắt đầu ngày mới
với nguồn năng lƣợng và sự nhiệt tình vô tận. Mọi suy nghĩ của anh sẽ hƣởng
vào mục tiêu đã vạch ra trƣớc đó. Anh sẽ không có thời gian để suy nghĩ bung
xung và những lo lắng thƣờng nhật của anh sẽ tự khắc mất đi. Một điều thú vị là
khi đó, cảm giác sâu lắng và hài hòa trong anh sẽ xuất hiện. Và đó là một cảm
giác tuyệt vời, John ạ. – Julian hoan hỉ nói.
- Thật thú vị. Nói thật với anh, hầu nhƣ ngày nào tôi cũng mong mình có thể trốn
vào những vỏ bọc để không phải đối phó với những vấn đề rắc rối của cuộc
sống. Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi.
Nghe đến đây, Julian liền hỏi:
- Anh có biết tại sao chúng ta đều ngủ rất nhiều không?
- Tại sao? – Tôi hỏi ngƣợc lại.
- Vì họ không thật sự có điều gì đó để làm. Trong khi đó, những ngƣời thức dậy
cùng lúc với mặt trời đều có điểm chung.
- Điểm chung gì vậy? – Tôi hỏi.