Do anh
–
trang 26/77
Julian từ tốn trả lời:
- Mục đích của họ nhóm lên ngọn lửa tiềm năng của mình. Họ sống trọn vẹn từng
khoảng khắc bằng cách cho đi sự nhiệt tình và tình yêu thƣơng. Ở họ không có
bất kỳ sự rò rỉ năng lƣợng nào.
- Rò rỉ năng lƣợng? Tôi không nghĩ anh học đƣợc điều này từ trƣờng luật
Harvard. – Tôi nói.
Julian đáp lại:
- Đúng nhƣ vậy. Tôi hiểu đƣợc điều này từ quá trình học hỏi các vị hiền triết ở
Sivana. Rất nhiều ngƣời trong chúng ta đã lãng phí năng lƣợng vì những lo lắng
không cần thiết và kéo dài. Anh đã nhìn thấy cái lốp xe bao giờ chƣa?
- Dĩ nhiên là thấy rồi. – Tôi trả lời.
- Khi lốp xe đƣợc bơm phồng, anh sẽ dễ dàng đi đến một nơi nào đó. Nhƣng nếu
bị lũng lốp, lốp xe sẽ bị xẹp và hành trình của anh chắc chắn sẽ bị gián đoạn.
Đây cũng chính là cách thức hoạt động của tâm trí chúng ta. Lo âu là nguyên
nhân chính dẫn đến sự rò rỉ năng lƣợng tinh thần. Đến một lúc nào đó, anh sẽ
mất đi toàn bộ nguồn năng lƣợng của mình. Mọi sự sáng tạo, lạc quan và hứng
khởi của anh đều bị mất đi. Lúc đó, anh chỉ còn là một thân xác mỏi mệt và khô
héo.
Lý giải của Julian chạm đúng vào vấn đề của tôi. Tôi hào hứng ngắt lời anh:
- Tôi biết cảm giác này. Thời gian gần đây, cuộc sống của tôi trở nên thật nặng nề.
Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, và tuy hiệu quả làm việc giảm sút rõ rệt nhƣng đến
cuối ngày, tôi vẫn thấy mình chẳng còn sức lực nào. Điều duy nhất tôi có thể làm
khi về đến nhà là đổ ngƣời xuống ghế xô-pha và bật ti-vi lên xem.
- Cuộc sống của anh chứa đựng quá nhiều căng thẳng. Tuy nhiên, khi đã tìm thấy
mục đích thật sự của đời mình, mọi thứ sẽ trở nên dễ chịu hơn và anh sẽ không
phải làm việc thêm bất kỳ ngày nào nữa.
- Tôi phải nghỉ hƣu sớm à? – Tôi hỏi.
- Không! – Julian trả lời bằng giọng dứt khoát, nhƣ cách anh thƣờng nói khi bào
chữa cho một vụ án trƣớc đây. – Lúc đó, công việc của anh sẽ trở thành một trò
chơi.
- Có quá mạo hiểm không khi tôi từ bỏ công việc hiện tại để lại bắt đầu tìm kiếm
đam mê và mục đích của mình? Tôi còn có gia đình và những bổn phận cần
phải hoàn thành. – Tôi lo lắng.
- Tôi không bảo anh phải bỏ nghề luật sƣ ngay ngày mai. Anh sẽ làm điều đó khi
anh cảm thấy cần thiết. Nhƣng anh phải bắt đầu học cách chấp nhận rủi ro. Hãy
làm cuộc sống mình sôi động hơn bằng cách bƣớc đi trên những con đƣờng
nhiều chông gai hơn. Con ngƣời chúng ta thƣờng tự giới hạn bản thân trong
những điều kiện mình tự cho là thoải mái. Yogi Raman bảo với tôi rằng điều tốt
nhất ông ấy có thể làm cho bản thân mình là thƣờng xuyên tiến lên trƣớc nó.
Đây là cách làm chủ bản thân lâu dài và nhận ra tiềm năng thật sự trong con
ngƣời mình.
- Vậy những tiềm năng đó là gì? – Tôi lại hỏi.
- Cơ thể, trí óc và tâm hồn của anh. – Julian trả lời rất nhanh.
- Nhƣng tôi sẽ phải nhận lấy những rủi ro nào? Julian nói.
- Đừng thực tế nhƣ vậy, John. Hãy bắt đầu từ những gì anh luôn khao khát mà
chƣa có cơ hội thực hiện. Tôi đã từng quen biết nhiều ngƣời dám từ bỏ công việc
hiện tại để chuyển sang một nghề hoàn toàn mới. Nhƣng khi làm điều này, họ lại
tìm thấy đƣợc hạnh phúc thật sự cho mình. Có thể việc thay đổi này sẽ khiến họ
mất đi những quyền lợi về mặt vật chất, nhƣng đổi lại, họ đã có đƣợc một tài
sản vô giá. Làm sao anh có thể bƣớc lên bậc thang thứ ba khi chân anh cứ mãi
dừng lại ở bậc thứ hai?
- Tôi hiểu rồi.