Hiểu Đan về phòng, đầu óc lộn xộn nên không thể viết thư hay làm bài
được nữa. Vẻ say rượu và lời nói của cha đã làm nàng hoảng hốt. “Tinh già
và tinh con”, chẳng lẽ nàng là một con tinh sao? Trong lúc nàng đang mãi
suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa thật nhẹ đằng sau và tiếng gọi khẽ:
- Chị hai, chị hai! Mở cửa dùm em.
Nàng xuống mở cửa, Hiểu Bạch bước nhanh vào. Dưới mắt trái của hắn
bầm tím, quần áo nhớp nhúa, tay áo rách một đường dài. Hai cánh tay đầy
những vết thương. Hiểu Đan định la lên thì Hiểu Bạch liền bụm miệng chị
nói nhỏ:
- Đừng la, đừng cho cha mẹ biết nghe chị.
Nàng trợn mắt:
- Em làm gì vậy?
- Đánh lộn chứ làm gì.
- Tại sao?
- Nó ăn hiếp em út của bọn em.
Nàng chau mày:
- Em út! Em út gì vậy?
- Chúng em kết nghĩa huynh đệ, tất cả mười hai đứa. Em là thứ ba.
Mặt Hiểu Đan biến sắc:
- Trời ơi! Bộ em lập bọn du đãng hả?
- Đừng nói bậy, chúng em đứng đắn mà. Chúng em kết nghĩa với nhau để
thanh toán bọn du đãng. Bọn chúng hống hách, phá rối, chúng em phải trị
tội mới được.
Nàng biết việc làm của em là bậy, nhưng chẳng biết nói thế nào. Thôi mặc
kệ, hãy lo việc bây giờ trước đã:
- Em có bị thương nặng không?
- Em bự thế này thì sức mấy mà bị thương. Thằng đó yếu ớt em mới đấm
hai cái thì đo ván liền không ngóc đầu dậy được.
Hiểu Đan lo lắng hơn:
- Có xảy ra án mạng gì không?
- Dạ không, em chỉ cho nó bài học để nhớ thôi.
Nàng nhìn tay áo rách của em, cắn môi suy nghĩ: