Mới viết được chữ “em” thì nàng giật mình vì tiếng cánh cửa đóng quá
mạnh, chắc là Hiểu Bạch. Nàng định tiếp tục viết lại thì có tiếng la hoảng
hốt của Phương Trúc:
- Minh Viễn, anh sao thế? Anh ở đâu về mà lại uống rượu say như thế này?
Nàng lấy quyển sách che lên quyển tập lần nữa rồi mở cửa chạy ra. Minh
Viễn đang khập khệnh đi vào nhà. Nút cổ áo mở tung. Đầu tóc bù xù. Mặt
đỏ như gấc, hơi rượu nồng nặc. Ông vừa ụa vừa vói tay vịn vào tường, chân
lảo đảo bước. Minh Viễn vấp phải tấm tatami ở cửa chúi nhủi, Phương Trúc
chạy đến đỡ và gọi giật ngược:
- Hiểu Đan mau đến phụ với mẹ đi con.
Hai mẹ con cùng dìu Minh Viễn vào nhà. Cặp mắt lờ đờ của ông liếc nhìn
hai người rồi cười, giọng cười thật ma quái. Hiểu Đan càng hoảng lên vì
chưa bao giờ thấy cha nàng uống rượu, thế sao hôm nay lại say quên cả đất
trời. Phương Trúc lo lắng hỏi:
- Anh uống ở đâu vậy? Đã không biết uống mà còn uống làm gì cho say
sưa thế này.
Minh Viễn trợn mắt nhìn vợ không ngớt cười khùng. Chờ cho vợ nói xong,
ông lắc đầu, lấy tay nâng cằm bà lên, nhìn thẳng vào mặt cười hề hề:
- Đừng hỏi nhiều hỡi Tiểu Hồ Điệp. A ha ha! Tiểu Hồ Điệp! Một tên nghèo
rớt mồng tơi như tôi mà cũng khá tốt phước là lấy được Tiểu Hồ Điệp danh
tiếng thì còn gì sướng cho bằng, trời ơi là trời.
Phương Trúc chau mày:
- Sao anh lại say đến thế này?
Hai mẹ con khá vất vả mới đưa được Minh Viễn ngồi vào ghế. Ông ngả
lưng vào ghế, đưa tay nắm chặt cánh tay Phương Trúc, giọng lè nhè:
- Đẹp quá, duyên dáng quá, còn hơn tiên trên trời. Con mẹ này đẹp ơi là
đẹp, có hơn một tá người theo mà sức mấy được, có mình tớ là được thôi.
A ha, ngộ có cái số con rệp hay sao vậy, mà không, số đào hoa chứ. Người
ta thường bảo với tớ, con mẹ này là yêu tinh, mày mà lấy nó sẽ xui xẻo suốt
đời. Phải rồi, yêu tinh! Bây giờ nó là một yêu tinh già...
Mặt Phương Trúc lúc đỏ lúc xanh. Hiểu Đan sợ hãi nhìn mẹ rồi lại nhìn chạ
Minh Viễn quay lại thấy Hiểu Đan liền vớ tay nàng kéo lai, mỗi tay nắm