- Dường như buôn bán đồ sắt gì đó tôi cũng không rõ lắm. Có dịp nào tôi sẽ
hỏi xem nó đang buôn cái trò trống gì.
- Ảnh cũng ở Đài Loan thì tốt biết mấy. Chúng ta phải có dịp nào để bạn bè
gặp nhau một bữa cho vui. à, mà tại sao ảnh lại buôn cái thứ đồ sắt lẩm cẩm
thế.
Hiếu Thành toát mồ hôi. Ông vội đứng dậy nhìn đồng hồ:
- Chết, suýt chút nữa tôi quên. Tám giờ có hẹn mà giờ này còn đứng đây,
xin phép chị tôi về, hẹn bữa khác nhé.
Tuy hơi ngạc nhiên trước thái độ đó, nhưng bà vẫn không buồn mời Hiếu
Thành ở lại, dù thêm một phút. Bà chống tay lên cằm, ngồi suy nghĩ, lại
ngu đến thế, anh La mà cứ tưởng là ai nên lo lắng hoài. Tại cái đầu này
nghĩ bậy nên tưởng tượng ra như vậy. Bà ngồi chết một chỗ thật lâu rồi
bỗng giật mình đứng dậy. Tám giờ ba mươi, Hiểu Bạch vẫn chưa về? Bà
liền đẩy cửa vào phòng Hiểu Đan. Nàng đang làm bài, nghe tiếng động giật
mình ngẩng lên, kéo vội quyển sách che lên quyển bài tập. Bà không hề để
ý hành động đó của con, chỉ hỏi:
- Hiểu Đan, con biết Hiểu Bạch làm cái trò gì ở đâu không? Giờ này nó vẫn
chưa về đến nhà là sao?
Hiểu Đan vừa hoàn hồn:
- Dạ, con cũng không biết nữa mẹ, có lẽ nó dợt banh vì nghe như nó được
tuyển vào đội banh nhà trường thì phải.
Bà bực mình:
- Hừ, tập dượt, lúc nào cũng chỉ biết bấy nhiêu. Bộ dượt banh thì được vào
đại học khỏi cần thi chứ gì?
Nói dứt lời bà quày quả trở ra. Hiểu Đan liền lấy quyển sách ra, nhìn lên vở
bài làm. Nàng đọc lại những giòng chữ viết gần được nửa trang giấy, không
vừa lòng nên nàng xé toạt, cầm bút viết lại:
“Như Phong,
Em xin báo cho anh một tin buồn là từ nay chúng mình không còn được giờ
phút hẹn hò ấy nữa, vì mẹ em buộc em phải về nhà sau giờ tan học, cấm
lang thang ngoài đường.
Em... ”