QUỲNH DAO
Tình buồn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 11
Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài cắt đứt câu nói dở của Phương Trúc. Bà
bảo Hiểu Đan:
- Con ra xem thử ai, chắc Hiểu Bạch đã đánh mất chìa khóa riêng của hắn
rồi chứ gì?
Hiểu Đan hớn hở chạy ra, kẻ gõ cửa đã giúp nàng rời khỏi mẹ để khỏi phải
nghe những lời triết lý dông dài ấy. Người gõ cửa lại là Vương Hiếu Thành,
Hiểu Đan chào:
- Thưa bác.
Rồi nàng quay vào trong gọi lớn:
- Mẹ Ơi mẹ, bác Thành đến nè.
Hiếu Thành xách giỏ quà đi vào. Phương Trúc ra đón thấy đồ liền chau
mày phàn nàn:
- Anh Thành, anh lại đem quà đến nữa làm gì? Sự giúp đỡ của anh làm tôi
áy náy quá. Tôi đã nói...
Hiếu Thành cắt ngang:
- Thôi chứ Phương Trúc, chị có nhớ lúc còn ở Trùng Khánh không? Tôi đã
từng ăn dầm nằm dề ở nhà anh chị, thế mà bây giờ đem chút quà đến cho
các cháu thì chị lại nói này nói nọ khiến tôi chẳng vui chút nào. Thời gian
sẽ làm cho tình bạn thắm thiết hơn, chẳng lẽ lại phai nhạt hơn sao? à, mà
Minh Viễn đâu rồi?
- Dạ, ảnh mới đi đâu đó anh.
Vừa nói bà vừa tiếp lấy giỏ quà đem ra sau bảo Hiểu Đan:
- Đem dấu thật kỹ chỗ nào đi, đừng để cho cha con thấy nhé.
Rồi bà quay ra, Hiếu Thành đã ngồi xuống ghế chăm chú xem bức họa vẽ
dở dang của Minh Viễn treo trên tường. Ông hoi? Phương Trúc:
- Mấy hôm nay tính tình Minh Viễn thế nào? Vẽ nhiều không?
Phương Trúc lắc đầu chán nản. Bà bưng ly trà đưa Hiếu Thành đáp: