thế. Ra khỏi lớp, nàng chào tạm biệt Đức Mỹ thật nhỏ và vội vàng, trong
cái vội vàng chứa đầy sung sướng. Nàng bước nhanh, chân như dẫm lên
mây và sương mờ, toàn thân nhẹ nhàng khó tả. Lòng tràn ngập mộng tình.
Như Phong, tất cả đều quy tụ vào hai tiếng đó và chừng ấy sự việc, tiếp
diễn rồi tiếp diễn. Bây giờ, đành mất hai tiếng đồng hồ này thì chẳng khác
nào đã mất hẳn cuộc sống đầy hoa gấm và mộng mị của nàng. Phương Trúc
ngạc nhiên hỏi con:
- Hiểu Đan, con sao thế?
Nàng giật mình, lấy lại tinh thần ấp úng:
- Dạ, da... có sao đâu.
Phương Trúc nhìn con, trông nàng hôm nay có gì bí mật và mơ mộng thế?
Sự thay đổi này đã bao lâu rồi, bà không tài nào tìm được lời giải đáp thỏa
đáng. Tuy nhiên, có một điều bà nhận biết rõ ràng là con bà đã mang dấu
hiệu của kẻ trưởng thành, không còn bé bỏng như ngày nào. Chẳng những
chỉ một đêm thôi mà nàng đã thay đổi một cách mau chóng đến thế. Cái vẻ
trưởng thành ấy càng làm nàng đẹp hơn, đẹp đến nỗi đem đến bà sự sung
sướng và tự mãn tột cùng. Chính vì thế, bà lại càng lo lắng cho nàng hơn:
- Từ rày về sau, khi tan học, con phải về nhà ngay nhé. Con mà về trễ thì
mẹ Ở nhà lo lắm. Thời đại này lắm bọn lưu manh, con về tối lỡ có chuyện
không may xảy ra thì khổ cho mẹ.
- Mẹ lo xa thế chứ làm gì có chuyện đó.
- Lo xa là bổn phận của mẹ. Con gái lớn lên không bao giờ muốn nghe
những lời này. Tuy nhiên, nếu con là mẹ thì con sẽ thấy điều ấy hữu lý và
muốn nói, nói thật nhiều mà không chán. Bởi vì, nếu tất cả những người mẹ
trên đời này đều biết tương lai con mình thì đâu cần dùng đến lời khuyên ấy
làm gì, đã nhọc sức mà còn làm cho con mình bực mình thêm...