Minh Viễn nhìn sang vợ:
- Hai đứa con mình đã bắt đầu không muốn về nhà. Tan học cũng không về,
đến giờ cơm cũng không về.
Giọng nói ông như lỗi lầm của con đều do Phương Trúc gây nên. Bà muốn
biện minh nhưng lại thôi. Tuổi thơ lúc nào cũng nhạy cảm. Bầu không khí
gia đình có chút xáo trộn là chúng nhận biết ngaỵ Một con chim con cũng
biết tổ mình đầm ấm hay không, nói chi đến mấy đứa con lớn đầu của bà.
Bởi vậy, gần đây tính tình Minh Viễn trở nên cộc cằn, thô lỗ, hở ra là chửi
thì còn con nào dám về nhà, dám ngồi yên để học. Chúng không thể nào
làm bài trong một căn nhà chứa nặc mùi thuốc súng thế được. Trong lúc
Phương Trúc đang nghĩ bâng quơ, Minh Viễn thay đồ đi ra ngoài. Bà liền
hỏi:
- Anh đi đâu vậy?
ông ta thờ ơ đáp:
- Đi ciné.
Phương Trúc mấp máy đôi môi, nhưng không nên lời. Khi cánh cửa đóng
sập lại, bà thẫn thờ ngồi vào ghế đưa hai tay ôm đầu. Mệt mỏi, buồn rầu,
tuyệt vọng! Bà như chiếc thuyền con, lênh đênh giữa dòng nước lũ. Nước
cứ mãi đập vào mạng thuyền, trôi dạt và trôi dạt. Hiểu Đan sau một hồi
đứng nhìn mẹ bất động, bây giờ nàng tiến đến, đặt tay lên vai bà sợ hãi gọi:
- Thưa mẹ!
Phương Trúc ngẩng nhìn lên, đôi mắt âu sầu. Hiểu Đan đang lo lắng nhìn
bà. Bà không muốn con mình biết được nỗi thống khổ lòng mình nên liền
đánh trống lảng:
- Con ăn cơm chưa?
- Thưa mẹ, con ăn rồi.
- Ăn ở đâu?
- Câu lạc bộ nhà trường.
Câu lạc bộ! Ba tiếng ấy vừa dứt thì má nàng bỗng nóng lên, lại một lần nữa
nói dối với mẹ, những chỗ ăn ấy thật sang trọng, không tồi tàn như câu lạc
bộ mà nàng vừa nói. Gần nửa tháng nay, Như Phong đưa nàng đi ăn cùng
khắp thành phố Đài Bắc, mỗi ngày là một tiệm mới. Mỗi lần như thế, chàng