Minh Viễn bĩu môi:
- Tình bạn bè! Đáng giá được mấy xu?
Phương Trúc đau lòng nhìn chồng, một lúc lâu, bà mới buồn buồn nói:
- Anh, em không ngờ anh đã thay đổi nhiều đến thế.
Lời nói của Phương Trúc càng làm ông điên tiết hơn. Ông nhìn đăm đăm
vào mặt bà:
- Thế à! Bây giờ em mới biết sao? Phải, anh đã thay đổi nhiều, không phải
bây giờ mà đã từ lâu. Chắc em cũng biết rằng không bao giờ anh có thể
chấp nhận cuộc sống hiện tại. Anh chán đến nỗi chỉ còn muốn chết đi để
thoát khỏi cảnh này. Em biết không?
Phương Trúc hết chịu nổi nên gào lên:
- Em biết! Em biết! Em biết! Em biết tất cả! Cũng chính vì biết quá nhiều
ấy nên đã làm một tên tù không nhà giam, để chịu sự sỉ nhục, hành hạ vô lý
của anh. Anh còn muốn em phải làm gì hơn nữa bây giờ?
- Bây giờ em mới biết hối hận vì đã lấy anh sao?
Phương Trúc lớn tiếng hơn:
- Em không bao giờ hối hận. Anh lấy em làm vợ là một ân huệ lớn lao cho
đời em rồi, thế lại còn bảo rằng hối hận là nghĩa lý gì? Mười mấy năm qua,
không bao giờ em quên ân huệ ấy. Anh, anh là vị cứu tinh của đời em.
Trong lúc em chán đời, thì anh...
Bỗng nhiên nàng nín thinh, nhìn ra cửa. Hiểu Đan hoảng hồn đứng sững
giữa nhà nhìn cha mẹ gây lộn. Phương Trúc gắng kềm chế không cho nước
mắt chảy, hai tay sờ lên gò má nóng bỏng. Bà nhỏ nhẹ nói:
- Xin lỗi anh! vì em quá xúc động.
Minh Viễn không đáp, trầm lặng một lúc rồi liếc sang Hiểu Đan, giọng lạnh
lùng:
- Sao đến bây giờ con mới về?
Hiểu Đan rụt rè:
- Dạ con... con ở lại trường làm bài.
ông tiếp:
- Còn Hiểu Bạch đâu?
- Dạ, con không thấy.