QUỲNH DAO
Tình buồn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 10
Minh Viễn nhìn bức họa với tựa “Cô gái giặt lụa” mỗi lúc một bực mình
thêm. Bức tranh đã vẽ đến lần thứ ba, thế mà cái mặt của người đàn bà đó
cứ như quỷ sứ, chẳng ra hồn. Bức họa không một đường nét sống động, sắc
sảo, ngược lại còn tố cáo sự vụng về và ấu trĩ của một kẻ bắt đầu tập vẽ.
ông nhíu mày, việc cầm cây cọ lại thật là phí công, phí của mà chẳng làm
nên sự việc gì. Minh Viễn bèn nổi trận lôi đình, giựt phắc bức họa, nhàu lại
một cục, vứt vào góc tường. Chẳng may, cục rác to tướng ấy đụng phải bà
Phương Trúc đang ngồi vá áo. Bà giật mình ngẩng lên chạm phải ánh mắt
bốc lửa của chồng. Bà ôn tồn hỏi:
- Hư nữa hả anh? Anh cứ từ từ đừng vội, ít hôm sẽ quen đi, chừng ấy mới
vẽ khéo được chứ. Anh cứ xem như bắt đầu học vẽ mới được.
Minh Viễn gầm lên:
- Biết gì mà xía vô, cũng tại lời Hiếu Thành hết đó. Nó cứ tưởng Minh Viễn
hôm nay như xưa nên xúi bậy. Cái mộng làm nghệ thuật gia đời sau mới
thực hiện được. Anh thề bắt đầu ngày mai, chấm dứt hẳn cái công việc sơn
phết này. Màu cọ hãy đem vứt vào thùng rác.
Phương Trúc đứng dậy dọn dẹp đồ đạc mà chồng bà đã đập đổ. Bà nhỏ nhẹ
khuyên chồng:
- Anh à, tối nay đừng vẽ nữa nhé. Em trông anh đã mệt lắm rồi. Ban ngày
đi làm tối về hì hục vẽ thì còn gì hứng thú nữa mà sáng tác. à, lâu lắm
chúng mình không đi dạo, hay là mình đi thăm bạn bè chút nghe anh.
Minh Viễn chua chát:
- Thăm bạn bè, lại bạn bè nữa. Hiếu Thành phải không? Đến để chứng kiến
sự thành công rực rỡ của hắn, xem hắn có bao nhiêu đệ tử chứ gì? Một bức
họa hắn bán những hai, ba ngàn đồng, người ta lại còn đua nhau vác dầu
đến nhờ vẽ...
Phương Trúc cắt ngang: