Như Phong ngơ ngác, vừa bước ra khỏi phòng thì liền bị gọi giật lại:
- Chờ một chút đã cháu.
Như Phong đứng lại, Mộc Thiên nhìn chàng hỏi:
- Dượng muốn biết người yêu của cháu tên gì?
- Dương Hiểu Đan.
- Chắc đẹp lắm hả cháu?
Cơn giận của Như Phong như đã được rửa sạch nên thành thật đáp:
- Thưa dượng, không đẹp lắm nhưng rất dễ thương. Nàng có một sắc đẹp tự
nhiên, không bằng son phấn sơn phết bên ngoài. Đẹp từ tâm hồn đến thể
xác.
Mộc Thiên cười đau khổ:
- Thôi cháu đi đi. Dượng hy vọng cháu sẽ đưa người yêu đến ra mắt dượng.
Như Phong sung sướng cười:
- Cháu sẽ mời nàng đến nhà chơi để gặp dượng.
Chàng vừa nói vừa nhìn Mộc Thiên. Hố buồn bã giữa hai người đã được
lấp dần. Dưới lầu, tiếng còi xe bỗng kêu vang, phá tan cảnh tịch mịch của
đêm tối.