- Dượng không đùa, chúng con là anh em bà con, sống chung nhau từ thuở
bé, hiểu nhau và thương yêu nhau...
- Nhưng cháu và Sương Sương không hề yêu nhau bao giờ.
- Tình yêu có thể nảy nở và trưởng thành.
- Cháu cảm thấy lý luận của dượng có vẻ lý tưởng hóa, theo cháu thì không
thể được.
- Tại sao thế?
Chàng hít mạnh một hơi như cố lấy sức:
- Vì từ lâu cháu vẫn xem Sương Sương như đứa em ruột. Vả lại, bây giờ
cháu đã có người yêu.
Mộc Thiên không cầm được xúc động, ông dập tắt điếu thuốc:
- Thế à, nàng là người thế nào? Có giống Đỗ Ni không? Cháu định yêu cô
gái ấy bao lâu sẽ thôi?
Như Phong tái mặt, chàng không ngờ Mộc Thiên có thể nhục mạ người yêu
của mình như thế. Cơn giận nổi lên như lửa đang thiêu đốt toàn thân thể
chàng. Chàng ghì chặt thành ghế cố kiềm chế sự tức giận của mình. Mãi
một lúc sau giọng nói lạnh như tiền mới thốt được dưới làn môi run run:
- Thưa dượng, bây giờ cháu mới hiểu được dụng ý của dượng là dùng cái
gia tài khổng lồ ấy để mua chồng cho Sương Sương. Như thế là dượng đã
chọn sai đối tượng. Với những bọn con trai ngoài đường, dượng chỉ cần
đưa cái bã giàu sang ấy ra thì chúng giành nhau bu lại để tranh mồi, chừng
ấy dượng sẽ tha hồ chọn chồng cho Sương Sương. Còn riêng cháu, cháu sẽ
không bao giờ mơ đến những thứ ấy, dượng cứ chửi thẳng vào mặt cái
thằng chúa ngu si này đi.
Như Phong vừa trút hết cả ngàn cân vô lễ lên đầu Mộc Thiên, rồi hối hả
quay đi, Mộc Thiên đứng lặng người một lúc rồi hét to:
- Như Phong, đứng lại!
Chàng từ từ quay đầu lại. Nhìn thấy gương mặt đầy giận dữ và cương quyết
của cháu, sự nóng giận của Mộc Thiên liền tan biến đi như bong bóng vừa
xả hết hơi. Mặt ông trở nên buồn buồn và tuyệt vọng. Sương Sương con gái
ông sao lại vô duyên với chàng đến thế. Ông thở dài rồi vẫy tay bảo:
- Thôi cháu đi đi!