- Thưa dượng, bộ công ty mình định cho người đi ngoại quốc học sao?
Cháu không thích hợp vì ngành học của cháu không phải ngành dệt hay
thương mại.
- Dượng biết thế, chỉ hỏi xem cháu có dự tính gì về tương lai không. à mà
năm nay cháu được hai mươi sáu hay hai mươi bảy tuổi vậy?
- Dạ thưa cháu hai mươi bảy.
- Lúc dượng vừa bằng tuổi cháu, đã có Sương Sương rồi.
- Chắc dượng định hỏi đến việc hôn nhân của cháu?
- Dượng nghe nói cháu có một người tình mà người ấy lại là gái làng chơi,
có phải vậy không?
Như Phong cười, người con gái ấy với chàng chẳng có gì bí mật cả:
- Dượng muốn hỏi đến Đỗ Nỉ Cháu xin thú thật là cô ta thương cháu lắm,
ngược lại, cháu chỉ xem nàng là một món đồ giải trí, không hơn không
kém. Xin dượng hiểu cho rằng với hạng gái ấy, chúng con chỉ xem như một
sự mua bán của xác thịt, không một chút tình cảm riêng tư nào. Vả lại, cô ta
lại tự động tìm đến nhà, thêm vào đó có chút nhan sắc thì tội gì lại không
hưởng thụ.
Mộc Thiên đốt tiếp một điếu thuốc rồi nói:
- Dượng rất thích cái tính thẳng thắng của cháu. Tuy nhiên, có một độ
dượng hơi ngạc nhiên là thời gian gần đây, hình như cháu ít giao du với
chúng.
Như Phong giật mình, mặt đỏ bừng lên. Chàng không được an tâm nên hỏi:
- Dường như dượng đã rõ mọi việc của cháu?
Mộc Thiên mỉm cười kín đáo:
- Dĩ nhiên thế. Cháu cứ nghĩ xem, công ty vĩ đại ấy sẽ thuộc về cháu, do
một tay cháu điều khiển thì làm sao mà dượng không quan tâm về đời tư
của cháu mới được chứ?
Như Phong không mấy vui trước câu nói ấy:
- Dượng nói thế có nghĩa là cháu phải thay thế dượng để điều khiển Thái
An?
- Cháu là người thân tín của dượng lại có tài kinh doanh. Công ty ấy nếu do
cháu điều khiển, dượng tin chắc sẽ phát đạt hơn nhiều. Vả lại, dượng cũng