Hai mắt tròn lớn của nàng đảo quanh mặt chàng một lượt rồi dừng lại, nhìn
sững vào mắt chàng không chớp. Hơi thở ngắn và gấp rút thổi lên mặt
chàng. Chàng từ từ cúi đầu xuống, nhưng không dám đụng vào môi nàng vì
e nàng sợ, chàng liền cầm tay nàng áp lên má, lên trán mình rồi hôn đắm
đuối trên bàn tay mềm ấy. Chàng không dám ngước lên nhìn vì sợ giây
phút sung sướng tột cùng có thể làm chàng chảy nước mắt. Cho đến khi
ngẩng đầu lên, chàng thấy gương mặt nàng trở nên tái nhợt và nghiêm trang
lạ thường, có lẽ nàng cũng đang trải qua cái giây phút sung sướng tê tái ấy!
Như Phong mãi nhớ đến chuyện gặp gỡ vừa rồi nên đã ngâm mình trong
bồn tắm thật lâu mà không hề hay biết.
Ra khỏi phòng tắm, Như Phong đến thẳng phòng Mộc Thiên. Trong phòng
khói thuốc mịt mù, dượng chàng ngồi thu mình trên ghế. Cái dáng điệu ấy
cho chàng biết ông ta đang gặp việc gì phiền muộn không ít. Mộc Thiên
nhìn Như Phong thật kỹ rồi chỉ chiếc ghế trước mặt bảo:
- Ngồi xuống đi cháu.
Chàng ngồi xuống, mắt không rời Mộc Thiên. Ông ta đốt một điếu thuốc
khác, rít một hơi dài, chậm rãi nói:
- Hôm qua trong công ty có cuộc hội nghị giữa các cổ động, kế hoạch gia
tăng sản xuất của cháu đã được thông qua, có lẽ tháng giêng sang năm mới
thi hành được. Còn vấn đề mở thêm đại diện thương mãi ở Hong Kong thì
mùa xuân năm sau sẽ tính lại. Ông giám đốc họ Hồ cho biết là mấy hôm
nay ông chủ sự phòng thương mãi làm việc tắc trách nên dượng nhờ cháu
theo dõi hộ, nếu cần có thể đổi ông ấy qua ngành khác.
- Dạ, cháu cố gắng theo dõi hộ dượng.
Cuộc họp của công ty Thái An chỉ là một hình thức, thật ra, mọi quyết định
đều do Mộc Thiên vì ông vốn chiếm những bảy mươi phần trăm công ty.
Mộc Thiên nhả một ngụm khói, trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười:
- Việc công đã nói xong, bây giờ chúng ta bàn đến việc riêng của gia đình.
Như Phong ngơ ngác nhìn:
- Việc riêng gì vậy dượng?
Mộc Thiên gục gặc đầu ôn tồn hỏi:
- Cháu có thích xuất ngoại không?