Nàng lại cười:
- Chắc anh có nhiều bạn gái?
Chàng thú thật:
- Vâng, anh có nhiều lắm.
- Tại anh kén quá chứ gì?
- Đâu phải, tại các cô ấy chứ đâu phải anh.
- Kể cả Sương Sương?
Chàng tha thiết nhìn nàng:
- Sương Sương? Em đã nghe người ta nói gì về anh với Sương Sương?
Nàng lại cười, ánh mắt long lanh càng dễ thương hơn:
- Nói gì hả anh?
- Sương Sương là em gái anh.
Câu trả lời ấy là mãnh lực giữ tay nàng nằm im trong tay Như Phong, là vật
vô hình lấp hết những khoảng cách giữa hai người. Bởi vậy khi Như Phong
choàng tay qua ôm eo nàng, nàng lặng thinh không phản đối, chỉ đưa đôi
mắt ướt nhìn một cách dịu dàng. ánh mắt ấy khiến con tim của Như Phong
như run lên, muốn vồ lấy nàng hôn tới tấp để con tim không còn run cầm
cập thế nữa. Nhưng Như Phong đành dằn lòng không dám hồ đồ thế. Đầu
nàng tựa lên vai chàng, những sợi tóc con ve vuốt lên má chàng khiến
chàng ngây ngất cả người. Nàng lại thỏ thẻ bên tai, như tiếng gió nhẹ lùa
qua khóm dương, tỉ tê đầy mật ngọt:
- Em nói dối với mẹ là sang nhà Đức Mỹ làm bài. Mẹ tin lắm vì mẹ vẫn
xem em là con bé chưa biết gì. Em chưa bao giờ nói dối nhưng hôm nay
bỗng dưng lại nói dối, nói một cách tự nhiên như thật, em chẳng biết tại sao
đi nữa. Điều ấy đã làm em ngờ vực chính em.
Nàng bỗng dừng lại, đặt tay lên vai chàng, ngước nhìn thẳng vào mặt chàng
hỏi:
- Anh có bao giờ ngờ vực với chính bản thân mình không? Anh có thấy sự
mâu thuẫn giữa dòng tư tưởng tốt và xấu, yếu đuối và mạnh dạnh nơi một
con người không? Hay là, vì nó chỉ ở trên một cơ thể nên không còn phân
tích được.
Chàng say sưa ngắm cặp mắt đen láy dưới hai hàng lông mi chơm chớp ấy: