thì nàng hất ra và khóc lớn:
- Con không cần đến chạ Con không cần!
Mộc Thiên đành đứng lặng nhìn con khóc rồi từ từ bước ra khỏi phòng. Về
phòng riêng ngồi bóp trán suy nghĩ:
- Nếu nó có mẹ thì đâu có ra nông nổi này.
Vừa nghĩ đến đó bao nhiêu chuyện quá khứ lại hiện lên trong trí ông. Ông
đành nhắm mắt, mặc cho thời gian trôi đi, trôi đi vào tận cùng sự đau khổ
của tiềm thức.
ông ngồi như thế được khá lâu, bỗng nghe tiếng chân của Sương Sương đi
qua hành lang và xuống lầu. Ông sực tỉnh tiến đến cửa sổ nhìn xuống dưới
lầu. Chỉ trong khoảng khắc, ông thấy chiếc xe hơi từ trong nhà vọt ra, lao
vun vút trên đường nhựa. Ông thở ra ngồi trở lại vào ghế. Ông nghĩ sau đó
sẽ có những gì xảy ra: chạy hết tốc độ, vượt đèn đỏ, không bằng lái... Thế
là ông phải chuẩn bị tiền đến ty cảnh sát nhận về.
Mộc Thiên đốt một điếu thuốc, nhận chuông gọi con Kim đến dặn:
- Khi nào cậu Phong về, nhớ bảo cậu ấy đến phòng tôi có việc gấp.
Dù sao đi nữa, ông cũng phải giúp Sương Sương trong việc này, nếu cần,
ông sẵn sàng dùng áp lực đối với Như Phong. Miễn thành công là được. Từ
lâu, Như Phong rất mực kính nể ông, nghe lời ông mọi việc thì bây giờ
đành dùng lợi khí ấy, miễn được, mang tội ích kỷ cũng đành chịu.
Như Phong về đến nhà không trễ lắm, mới chín giờ hơn. Chàng huýt sáo
hớn hở lên lầu. Con Kim cho chàng biết là Mộc Thiên đang chờ trong
phòng. Như Phong vui vẻ đáp:
- Được rồi.
Chàng về phòng lấy áo ngủ rồi đến phòng tắm vừa tắm vừa huýt sáo. Con
bé Hiểu Đan sao mà dễ thương đến thế! Đôi mắt long lanh, vẻ ngây thơ sợ
hãi. Bàn tay thon mềm như chẳng có một đốt xương, mỗi khi đụng đến thì
lại tíu tít:
- Ô! sao anh cứ đụng em hoài, chúng ta mới gặp nhau lần thứ tư kia mà.
Chàng lại say sưa đáp:
- Lần thứ tư à! Anh cứ ngỡ rằng chúng mình đã quen nhau những bốn mươi
năm rồi chứ.