- Mà nàng là ai?
Mộc Thiên đốt một điếu thuốc, nhìn khói thuốc lờ lững bay rồi tiếp:
- Cha đâu biết. Nhưng chỉ cần nghe giọng nói trong điện thoại cũng có thể
đoán là cô ta hãy còn khá nhỏ, mười bảy mười tám là cùng.
Sương Sương nhíu mày, sững sờ nhìn chạ Trong đầu nàng như đang chứa
bông gòn, mỗi lúc một nở thêm ra. Như Phong đang yêu, yêu một cô gái
nàng chưa hề biết tên. Nàng bực tức kéo chiếc ghế ngồi xuống, quyết phải
nghĩ cho kỹ việc này mới được. Nhưng, nghĩ cái gì mới được chứ, trong khi
chưa hề biết một tí nào về cuộc tình ấy. Nàng cứ lập lại mãi trong đầu: Như
Phong đang yêu, thật vậy sao? Không thể nào có được. Chàng đã chơi với
bao nhiêu cô gái đẹp, chưa hề để ý một ai thì bây giờ không yếu tố nào có
thể kết luận chàng đang rơi vào lưới tình. Chắc chắn thế, nàng nhất quyết
không tin lời đoán mò của cha.
Một bàn tay đặt lên vai, nàng giật mình ngẩng đầu lên. Mộc Thiên đang
đứng trước mặt âu yếm nhìn nàng. Ông biết con mình xao xuyến khi biết
Như Phong đang yêu một người nên an ủi:
- Sương à, việc đã lỡ rồi, con nên xem như không có gì xảy ra. Con hãy
quên đi và tự lo lấy việc của mình. Tình yêu và cuộc đời làm sao không gặp
đắng cay.
Sương Sương phản đối:
- Bộ cha tưởng con yêu Như Phong sao mà nói vậy? Bạn trai con cả khối,
chất đốt cũng không hết, ảnh là cái thớ gì phải yêu. Vả lại, con không tin là
ảnh đang mê một người nào theo lời cha nói.
Mộc Thiên lắc đầu quả quyết:
- Cha nhất quyết là Như Phong đang yêu. Mấy ngày nay anh con như kẻ
mất hồn, chừng ấy cha đã nghi rồi.
Sương Sương cắn môi, nàng nhớ lại tấm giấy của Như Phong trên bàn có
câu:
“Trăng đêm chênh chếch đỉnh lầu
Lòng như dao cắt, rượu sầu nào vơi”