QUỲNH DAO
Tình buồn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 9
Thì ra, câu này đã tố cáo nỗi buồn của chàng. Nàng nhìn trừng trừng bức
tranh trên tường. Bàn tay bỗng lạnh lên, quả tim như chìm xuống lòng đất.
Sắc mặt tái nhợt của Sương Sương đã làm Mộc Thiên đau đớn vô cùng.
Bao nhiêu hy vọng của ông lâu nay bây giờ chỉ nhận được con số không to
tướng. Con gái ông không đủ yếu tố để buộc lấy quả tim nóng bỏng tình
yêu của người con trai ấy hay sao? Nhìn thấy con mình đẹp không thua ai,
Mộc Thiên càng tức muốn điên lên. Có lẽ Như Phong đã mù, nếu không thì
cũng cận thị, loạn thị, không nữa thì có mắt mà không biết nhìn. Ông thở ra
rồi khuyên:
- Đừng buồn nữa con. Như Phong chưa hẳn là người hoàn toàn nhất trên
đời. Hơn nữa, còn cũng đừng nên tuyệt vọng sớm như vậy. Con...
Cách an ủi vụng về của Mộc Thiên đã làm nàng phát điên lên, hai tay nắm
chặt, lắc đầu, dậm chân gào lớn:
- Sao cha cứ nói kỳ vậy? Con đã nói là không bao giờ yêu ảnh, không bao
giờ kia mà. Ảnh yêu ai mặc kệ, có liên hệ gì tới con đâu mà phải buồn. Tại
sao tuyệt vọng? Ảnh thích lấy ai cũng mặc, con không cần biết. Không cần
biết. Không cần biết. Không cần biết.
Mắt nàng đã hoen lệ, mặt từ trắng biến thành đỏ. Hơi thở gấp rút, mái tóc
rũ xuống, cổ họng nàng cũng nghẹn không thốt thành tiếng. Nàng đá ngã
chiếc ghế trước mặt, vụt chạy lên lầu, vào phòng riêng đóng sập cánh cửa
rồi ngả mình lên giường sụt sùi khóc.
Mộc Thiên như một khúc gỗ được trồng giữa phòng khách. Ông dựng lại
chiếc ghế, lắng nghe tiếng nức nở của con mình mỗi lúc một lớn trên lầu.
Mỗi tiếng khóc như một nhát dao cắt từng đoạn ruột của Mộc Thiên. Ông
không thể chịu đựng được nên lên lầu đến phòng Sương Sương mở cửa
bước vào. Nàng như một kẻ đang lên cơn điên, miệng cắn gối xé toẹt từng
mảnh và khóc, tay chân đập mền. Mộc Thiên tiến đến đặt tay lên vai nàng