- A lô, có việc gì không?
Bên kia đầu giây im khiến chàng phát cáu:
- A lô! A lô!
Giọng run run của người con gái tỏ vẻ sợ hãi:
- Có phải... Có phải Như Phong đó không?
Chàng ngạc nhiên:
- Vâng, Phong đây, cô là ai?
- Em chờ anh từ chiều đến giờ, thế mà hẹn em ba giờ rưỡi...
Tim chàng đập mạnh, ghì chặt ống nghe vào tai, hấp tấp hỏi:
- Cô là...
- Hiểu Đan đây.
- Đan ở đâu?
- Linh Lan
Chàng nín thở, tay cầm ống nghe run run như đang bị nhiễm lạnh. Sương
Sương đã xuống khỏi lầu, đứng tựa lưng vào tường chăm chú nhìn chàng
nghe điện thoại. Như Phong chưa kịp trả lời thì bên kia đầu giây nói tiếp:
- Mấy tuần nay em bận lo báo nhà trường, tiếp đó thi lục cá nguyệt nên đi
không được.
Như Phong như vừa hoàn hồn, chàng nói lớn:
- Chờ anh nhé, đừng đi đâu anh đến ngay bây giờ.
Đặt ống nghe xuống, chàng không đi thay áo, lấy bóp ra xem thấy còn tiền
nên liền chạy ra ngoài, quay đầu lại nói:
- Thưa dượng, cháu không về ăn cơm tối, dượng đừng chờ.
Sương Sương chạy theo níu chàng lại và hỏi:
- Chuyện gì đó anh, sao mà gấp quá vậy?
Như Phong hớn hở cười:
- Đâu có gì, anh đi chơi chút thôi
Nói xong chàng béo má nàng một cái thật mạnh, tươi cười tiếp:
- Em à, đừng lo cho anh nữa, bây giờ anh hết buồn rồi. Em muốn ăn gì,
chocolat nhé? Thôi được, tối gặp lại sẽ tính sau.
Nói dứt lời, chàng vụt chạy xuống tam cấp, rồi tiếng xe gắn máy nổ tọ
Sương Sương đứng giữa phòng khách, bàn tay xoa nhẹ lên cái má bị Như