- Tài giỏi cái nỗi gì? Anh định đổi nghề đó.
- Đổi nghề? Tại sao vậy? Bộ Ở sở có người nào ganh ghét với anh hay sao?
Như Phong ngồi dậy chậm rãi đáp:
- Đừng nói bậy, anh định đổi nghề đi dạy học.
Dạy học? Tại sao chàng lại điên đến thế? Sương Sương đến bàn, thấy có
một tấm giấy nhỏ, viết rất khó coi, nàng cầm lên đọc:
“Liễu kia gục mặt âu sầu
Bên bờ nước chảy chiếc cầu quạnh hiu
Trăng đêm chênh chếch đỉnh lầu
Lòng như dao cắt, rượu sầu nào vơi
Sông còn nước mãi ra khơi
Ta ôm nỗi chết, rong chơi phố chiều”
Ngoài ra còn có hai câu khác thật lạ lùng:
“Màu hồng của buổi rạng đông
Một vì sao lạc điểm hồng lòng ta”
Sương Sương đưa cao tờ giấy vênh mày hỏi:
- Anh chơi cái trò gì vậy? Thế mà bảo là không buồn.
Như Phong tiến đến giựt tờ giấy vo tròn vứt vào xọt rác và nghiêm giọng:
- Mặc kệ anh, đừng xía vô.
Sương Sương ngồi lên góc của chiếc bàn giấy, nhìn chàng ra vẻ chọc tức:
- Anh lại tương tư cô nào chớ gì. Hôm bữa cha định cưới vợ cho anh đó.
Nhưng, anh đã có cô nào chưa?
- Ồ, em định giới thiệu cho anh chứ gì?
- Để em xem thử, mà anh muốn “típ” người thế nào mới được chứ?
- Thôi, bạn của em thấy mà phát ớn, chẳng hấp dẫn tí nào.
- Thế nào mới hấp dẫn chứ?
Như Phong nâng cằm nàng, nói đùa:
- Như em mới là hấp dẫn.
Điện thoại bỗng reo lên, tiếng Mộc Thiên gọi chàng dưới lầu nên liền chạy
nhanh ra ngoài để tránh ánh mắt tóe lửa của Sương Sương. Mộc Thiên đang
nhíu mày đứng bên điện thoại ra vẻ bực tức, chắc ông đoán là Đỗ Ni, thấy
vậy, chàng cầm ống nghe vội hét lớn: