- Bộ em thường phân tích em sao?
Nàng lại cười, hai bàn tay chéo ngón vào nhau, đặt sau đầu rồi ngã mình
vào salon. Cái dáng điệu lười biếng ấy càng làm cho nàng đẹp hơn nhiều.
Nàng đáp:
- Nhiều lúc em thử phân tích lấy tâm trạng mình. Nhưng càng phân tích thì
càng rối loạn hơn.
- Ai cũng thế đâu phải mình em. Chính mình đi phân tích mình, chẳng khác
nào “tôi” đứng cửa sổ trông “tôi” ngoài đường.
Chàng ngắm nàng rồi tiếp:
- Theo anh thì, em cần gì phải phân tích mình cho mệt. Em chỉ cần nhớ
rằng những gì đẹp đẽ, tinh hoa nhất trên đời này đều tập trung nơi em.
Nàng đắm đuối nhìn chàng:
- Anh lại sai rồi, nói đến tinh hoa là phải nói đến tuyệt đối, trên đời này có
gì tuyệt đối đâu anh.
Như Phong không đáp. Hai người yên lặng nhìn nhau. Thời gian như
ngừng hẳn trên ánh mắt của họ, một lúc lâu, Như Phong nâng cằm nàng lên
giọng mơ màng:
- Anh không ngờ với khối óc nhỏ bé của em lại chứa nhiều tư tưởng quá
vậy. Thế mà, anh cứ ngỡ rằng tư tưởng đàn bà là những gì đơn thuần nhất,
ngờ đâu là một kho tàng vô giá đến thế.
Nàng cười duyên:
- Anh muốn khám phá nó không?
- Muốn lắm chứ, nếu em cho phép.
- Người khám phá như một thợ đào mỏ, nếu anh đào một cách đứng đắn thì
em...
- Anh lấy danh dự là một thợ đào đứng đắn nhưng em phải dành cho anh cơ
hội và thời gian.
- Anh có dụng cụ không?
- Có chứ.
- Là cái gì nói em nghe?
Chàng cầm tay nàng đặt lên tim mình, chăm chú nhìn nàng hỏi:
- Đây nè, được không em?