- Minh Viễn, sao anh có những ý nghĩ lạ lùng thế? Dù sao, Hiếu Thành
cũng là bạn thân thiết của mình từ hồi nào, anh lại nói những lời ganh tị
không đúng cách. Ảnh là người tốt...
Minh Viễn gào lên:
- Phải, nó tốt vì cứ hai, ba ngày là mang sữa hộp, vải, đồ hộp đến biếu. Nó
đem cái giàu sang ấy lòe mắt em nên em phục chứ gì?
- Minh Viễn!
- Nó đã dùng cái lối tặng quà khéo ấy để khinh sự nghèo khó của mình.
Phương Trúc, anh cấm em không được nhận quà của hắn, dù bất cứ vật gì.
- Sự cực chẳng đã em mới nhận đó thôi, sướng ích gì đâu. Hơn nữa, ảnh
cũng biết mình ngại, tìm cách từ chối nên mỗi lần đến là rào trước đón sau
rồi mới nói. Người ta thật lòng mà anh.
Giọng Minh Viễn càng cay đắng hơn:
- Thật lòng! Bộ anh cần cái “thật lòng” ấy của người khác để sống hay sao?
Em là kẻ xấu số đã lấy nhằm một tên khố rách như anh thì đành chịu chứ
biết làm sao bây giờ.
- Anh! anh đã đi quá xa đề. Em bao giờ có ý nghĩ là chê anh nghèo đâu?
Nhận quà của Hiếu Thành là chuyện bất đắc dĩ và nể lòng tốt của bạn bè.
Sao anh cứ biến lòng tốt của người khác thành ác ý? Người ta có ý tưởng
nào khinh miệt anh đâu?
- Anh vẫn biết hắn không hề có một ác ý nào với anh. Tuy nhiên, anh vẫn
cảm thấy xấu hổ như đã bị hắn hạ nhục. Em hiểu không? Hắn luôn luôn lấy
sự thành công, giàu có hiện tại để hạ anh, hạ anh cho đến mười không. Lúc
trước, đã một thời anh nổi danh, được nhiều giáo sư ca tụng. Thế bây giờ,
hắn đã đạp lên đầu anh để nhặt lấy sự thành công to tát ấy. Hắn lại dùng
quà, nhìn mình bằng cặp mắt thương xót thì làm sao anh còn chịu nổi, em
hiểu không? Anh chỉ còn có một cách độn thổ khi hắn xem anh như một
con bệnh hấp hối trên giường..
Phương Trúc cắt ngang:
- Nhưng, anh nên nhớ rằng sự thành công ấy của ảnh đâu phải là một lỗi
lầm. Anh không nên vì lòng ghen ghét mà xóa bỏ tình bạn bè thân thiết bao
nhiêu năm, như thế hóa ra mình ích kỷ lắm sao anh?