thường vui vẻ nói:
- Anh muốn em thưởng thức tất cả hương vị của Đài Bắc.
Nhiều lúc, Hiểu Đan với lớp áo học trò, lại xuất hiện ở một nhà hàng sang
trọng, trông mười hai con giáp chẳng giống con giáp nào. Thế mà, chàng
vẫn tự nhiên và tỏ vẻ kiêu hãnh bên nàng, làm như nàng là người có một
không hai trên đời này. Điều ấy khiến nàng càng thêm khâm phục và mến
yêu. Chàng thật là người biết sống, biết thích nghi hoàn cảnh cuộc đời và
biết hưởng thụ.
Buổi cơm tối hôm nay tại một nhà hàng mà nàng không được biết tên, bên
trong có hồ nước lớn, nuôi loại cá miền nhiệt đới. Chàng kể cho nàng nghe
tên tất cả những loại cá ấy. Như Phong đắm đuối nhìn nàng:
- Em có biết vì sao người ta gọi là cá “Thần Tiên” không? Đó là một cặp
tình nhân yêu nhau khắng khít, lúc nào cũng bơi bên nhau, không rời nhau.
Anh mong muốn một ngày nào đó, chúng ta sẽ là loài cá ấy.
Phương Trúc bỗng cắt ngang dòng tư tưởng của nàng:
- Hiểu Đan, con đang nghĩ gì vậy?
Nàng giật mình hớt hải đáp:
- Dạ con đâu có nghĩ gì?
Bà thở ra:
- Đan con, bắt đầu từ mai, con hãy ở nhà làm bài, đừng đến nhà Đức Mỹ
nữa. Và, con cũng đừng ăn cơm câu lạc bộ nhà trường làm gì. Dạo này cha
con lắm buồn phiền, các con đừng làm cha con phải buồn hơn.
Hiểu Đan thở dài. Nàng cảm thấy như mình đã mất đi một cái gì thật vĩ đại
trong lòng. Tan học phải về nhà, hai tiếng đồng hồ gặp gỡ thần tiên ấy làm
sao tìm được. Hai tiếng đồng hồ ấy tuy chỉ một thoáng trôi qua nhưng
chính là cái giây phút sống thực của đời nàng. Mỗi sáng thức dậy, nàng đón
nhận ngày mới bằng tâm hồn rộn rã, yêu đời. Nhưng, nào phải một ngày
mà chính là đón nhận hai tiếng đồng hồ sau giờ tan học. Ngồi trong lớp, lời
giảng của giáo sư chỉ như tiếng gió thoảng bên tai, nàng không hề nghe
được gì, chỉ mơ đến hai tiếng đồng hồ đó mà thôi. Ôi, nó tuyệt diệu làm sao
ấy. Trước khi ra về, nàng còn phải quét lớp. Tay cầm chổi mà cứ mãi trông
ra cột điện góc đường. Như Phong đã đứng đó chờ nàng cứ mỗi chiều như