- áo của em làm sao bây giờ? Mẹ mà biết được thì thế nào cũng bị chửi, hay
là bây giờ em cởi ra cho chị vá, xong giặt phơi liền, nếu mẹ có biết thì nói
dợt banh bị té rách.
Hiểu Bạch cởi áo đưa chị, kề tai hỏi nhỏ:
- Chị hai, anh chàng chở chị là ai vậy?
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt em:
- Sao em biết?
- Em thấy chàng ta chở chị Ở Tây Môn Đình, khá bô trai đấy chứ. Kép chị
phải không? Ảnh đẹp hơn mấy thằng anh của Đức Mỹ nhiều.
- Suỵt, nói nho nhỏ vậy chứ, em nhớ giữ bí mật nghe.
Hiểu Bạch cười thích chí:
- Biết rồi, chị khỏi lo.
Nói dứt lời Hiểu Bạch vội quay về phòng, Hiểu Đan nắm áo kéo lại dặn:
- Hôm nay cha bị say, nếu mẹ có hỏi em về bao giờ thì chị sẽ nói em về lúc
cha say rượu, nhớ ngủ sớm kẻo lộ bí mật thì khốn. Ngày mai nếu cha có hỏi
thì cũng nói là dợt banh té, nhớ đó nhé.
Hiểu Bạch gật đầu lia lịa rồi hỏi:
- Sao cha lại say rượu?
Hiểu Đan lắc đầu:
- Chị không biết, chắc cũng tại bác Thành. Từ ngày bác bày cha vẽ lại đến
nay, không có ngày nào trong nhà yên ổn hết.
Hiểu Bạch rón rén về phòng. Hiểu Đan đóng cửa sau, tắt đèn nhà bếp rồi
trở về phòng mình. Khi đi ngang qua phòng Hiểu Bạch, nàng nghĩ phải vào
khuyên em vài điều nên liền mở cửa ló đầu vào:
- Hiểu Bạch, từ nay về sau không được đánh lộn nữa nhé, không nghe thì
chị mách mẹ cho coi.
Hiểu Bạch nhướng mày nhìn chị đi ra rồi nhún vai nói một mình:
- Hứ, đồ con gái nhát như thỏ!
Nói xong, hắn lấy tiểu thuyết kiếm hiệp nằm lên giường xem..
Hiểu Đan về phòng lo vá áo cho em. Ngồi xuống ghế, nàng lấy làm phân
vân trong lòng. Sự đời quá ư phức tạp! Nào chuyện cha mẹ, của em, của